Ngọt ngào tựa mây bay - Chương 10
Hôm sau, khi Kiến Long đến đón, Tố Tâm đã quần áo chỉnh tề, có điều cô vẫn ngồi thu mình vào một góc phòng. Nước mắt đã khô, đầu tóc cũng được trải gọn nhưng những vết bầm tím trên mặt vẫn còn đó, không gì có thể che đi. Cũng như nét sợ hãi trên mặt không gì có thể che giấu. Đêm qua ắt hẳn là một cơn ác mộng dài đối đối với cô gái trẻ, một đoạn ký ức mà đến chết cô cũng chẳng thể nào quên được.
“Thế nào đồ chơi tốt chứ bạn tôi.”
“Rất tốt. Khi nào tôi cần chỗ xã bạn cho tôi mượn lại nhé!”
“Tất nhiên rồi.” – Haha…
Không ngờ người mình yêu chỉ xem mình như một món đồ chơi để anh ta trao đổi với người khác như vậy. Tố Tâm thật sự ân hận vì nghe lời người này. Nhưng giờ cô biết phải làm sao giờ đây? Có thể trốn về tìm sự giúp đỡ của bà Vân không?
Không!
Cô không dám về đó. Cô không có mặt mũi nào để về đó cả.
Trốn!
Liệu cô có thể trốn thoát khỏi tên ngụy quân tử này không? Trước mắt cô chỉ có thể nghe theo hắn như một con rối mà thôi.
Về đến nhà, Kiến Long lại tỏ ra là một người tốt. Tự tay ôm cô vào nhà, đặt lên giường, cẩn thận nhúng khăn ấm lau khắp người cho cô. Còn lấy thuốc bôi chuẩn bị sẵn tự bao giờ bôi vào những vết bầm, vết trầy xước.
Thuốc thấm vào miệng vết thương rất đau, Tố Tâm chỉ nhăn mặt không kêu lên tiếng nào. Vết thương ngoài da có đau cũng không đau bằng vết thương lòng trong cô.
Vừa bôi thuốc cho Tố Tâm, hắn vừa làu bàu chửi người gây ra những vết thương này:
“Khốn khiếp! Cái tên biến thái này không thể nhẹ tay một chút được sao? Hành hạ con người ta ra nông nổi này.”
Đến lúc này Tố Tâm không nhịn được nữa, ngồi bật dậy đẩy hắn ra xa. Vừa khóc vừa hét:
“Tránh xa tôi ra! Đừng ở đây vờ mèo khóc chuột, tôi ra nông nổi này không phải nhờ anh ban tặng sao?”
Hắn bị đẩy bất ngờ bật ngửa ra phía sau, nhưng rất may vẫn còn giữ thăng bằng được không đến nổi cả người đáp đất. Trước thái độ phát điên của Tố Tâm, hắn nhẹ nhàng xin lỗi:
“Xin lỗi tất cả là tại anh hết. Em muốn chửi muốn mắng tuỳ ý em anh nhất định sẽ không phản kháng.”
Như chỉ chờ có vậy, Tố Tâm phát tiết đánh thùm thụp vào người hắn, vừa đánh vừa than oán:
“Tại sao lại đối xử với tôi như vậy chứ?” – Huhu…
Hức hức…
“Anh có biết anh ta đã chà đạp cơ thể tôi như thế nào không? tôi không còn muốn sống nữa.” – Huhu…
Để cho cô đánh chán chê, đến khi không còn sức để đánh nữa, hắn ôm cô vào lòng, an ủi, hứa hẹn:
“Được rồi đừng khóc nữa anh hứa sau này sẽ đối xử tốt với em. Anh hứa đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng, anh để em rơi vào hoàn cảnh như thế này. Em có biết hôm qua giờ anh lo lắng cho em thế nào không? Chỉ mong trời mau sáng để đến đón em về. Anh làm tất cả đều có nỗi khổ riêng. Em hãy hiểu cho anh được không? ”
“Nỗi khổ của anh là gì? Là lấy tiền người ta xong về kê cao gối ngủ ngon để mặc tôi ra sao thì ra. Sáng ra thì đến nói vài câu xã giao với người kia đón tôi về sao? Nói đi, anh còn bán tôi cho bao nhiêu người nữa? Tôi còn phải phục vụ bao nhiêu tên biến thái như thằng đêm qua nữa.”
“Em nói gì vậy hả? Anh sao nỡ làm chuyện đó với em. Chỉ là…”
Hắn bày ra khuôn mặt bất đắc dĩ:
“Anh làm tất cả vì muốn tốt cho cả hai chúng ta mà thôi. Em biết đó thiếu gia Huỳnh là người không dễ chọc vào, thuận theo hắn thì sống, nghịch hắn thì khó có đất dung thân. Hắn đã để ý em rồi anh không chiều theo ý hắn, em tưởng chúng ta có thể sống yên ổn ở đây mà làm ăn sao?”
Thấy Tố Tâm có vẻ xuôi theo, hắn lại tiếp:
“Anh giả vờ như vậy, chúng ta vừa không mất gì lại có thêm một khoản lớn để chi tiêu.”
Nói rồi hắn kéo trong ngăn bàn lấy ra cộc tiền hôm qua thiếu gia Huỳnh đã đưa cho hắn, nói tiếp với khuôn mặt hớn hở:
“Em xem nè, đây là tiền. Rất nhiều tiền với số tiền này chúng ta có thể sống được thêm vài tháng nữa mà không cần làm gì á.”
Cười khinh thường, Tố Tâm nắm xấp tiền lại vào mặt hắn:
“Anh lấy vui mừng vì đống tiền này sao? Đó là tiền bán thân của tôi đó. Anh nói chúng ta không mất gì sao? Anh nhìn người tôi xem có còn ra dáng con người không?”
Trong đầu hắn nghĩ:
“Cô có tỏ ra thanh cao làm gì, cái đời con gái của cô không phải sớm giao cho tôi rồi sao? Ở đó mà làm giá cái gì?”
Nhưng ngoài miệng hắn vẫn ngọt nhạt dỗ dành Tố Tâm:
“Anh xin lỗi mà, anh hứa sẽ không có lần sau nữa đâu. Tha thứ cho anh lần này có được không?”
“Anh hứa từ nay về sau sẽ đi làm kiếm tiền nuôi em, không để em phải chịu vất vả. Sẽ không chê bai em bất cứ điều gì.”
Câu nói này rõ ràng đang ám chỉ thân thể nhơ nhớp của Tố Tâm.
Nghe lời như rót mật vào tai, biết bản thân làm căng với hắn cũng không được gì. Thôi thì cứ để thuận theo tự nhiên, tin tưởng con người này thêm một lần nữa. Bây giờ rời xa hắn, cô cũng không có nơi nào để đi, trong người cũng không có tiền. Tiền khi trước làm ở chỗ bà Vân cô đã giao cho hắn giữ hết rồi.
“Chỉ một lần này thôi đấy nhé! Anh mà có lần sau em sẽ chết cho anh coi.”
Giọng Tố Tâm có phần dịu lại. Nhưng những gì cô nói là thật. Nếu thật sự có lần sau nữa, cô sẽ thật sự đi chết vì không thể chịu nổi nỗi nhục này.
“Được được anh hứa.”
Hắn liền đáp ứng, khóe miệng cong lên đầy đắc ý. Cô bé này thật sự rất dễ dỗ ngọt.