Ngọt ngào tựa mây bay - Chương 1
Reng reng reng…
Tiếng đồng hồ báo thức khiến tôi choàng tỉnh, với lấy cái thứ ồn ào kia, ấn nút tắt, tôi lười biếng kéo chăn trùm kín người tiếp tục ngủ. Nằm còn chưa nóng chỗ đã nghe tiếng mẹ tôi gọi í ới:
“Tố Tâm! Còn ngủ nướng sao? Mau dậy đi!”
“Vâng, con dậy ngay đây.”
Tôi không vui đáp lại giọng còn ngái ngủ.
5h30 phút tôi rời giường!
Ngáp dài một hơi, tôi mắt nhắm mắt mở hướng nhà vệ sinh đi đến đánh răng rửa mặt, không quên skincare một lúc. Là con gái ai không mong muốn bản thân xinh đẹp rạng ngời tôi cũng không ngoại lệ. Mọi thứ xong xuôi tôi mới tỉnh táo hẳn. Đi đến cạnh bàn học, tôi mở tung cửa sổ, chào đón ánh bình minh.
Trời hừng đông, ánh đỏ một vùng trời, từng áng mây trắng hồng phiêu bồng thả trôi theo gió, trong sân tiếng gà túc túc gọi bầy, gà trống gáy vang “ò ó o..” gọi mọi người thức giấc. Trên cành chim chóc hót vang, hoa cỏ trong vườn toả hương khoe sắc thắm, có loài còn đọng lại vài giọt sương sớm.
Tôi hít một hơi thật sâu tận hưởng sự thanh mát mà thiên nhiên mang lại, cảm thấy trong người rất sảng khoái.
Tự chúc với bản thân một câu:
“Ngày mới tốt lành!”
Rồi bắt đầu những công việc thường lệ của mình.
Ngồi vào bàn học tôi bắt đầu giở những trang sách đầu tiên, bắt đầu làm bài tập. À quên giới thiệu với mọi người tôi là Tố Tâm, mười bảy tuổi rưỡi hiện đang là học sinh lớp 12.
Tôi luôn tự hào với thành tích mười một năm đạt danh hiệu học sinh xuất sắc của mình. Mặc dù không giỏi toàn diện, chỉ là đủ điểm để đạt thành tích nhưng đối với một đứa iq thấp như tôi, học trước quên sau thì như vậy đã là một kỳ tích rồi.
Ba mẹ tôi đều là giáo viên, mang bệnh thành tích khá nặng. Tôi mà không được học sinh giỏi chắc sẽ bị đuổi đầu ra khỏi nhà mất. Cả hai đều muốn tôi sau này sẽ trở thành giáo viên giống như họ.
Tôi chẳng tha thiết gì với nghề nhà giáo đâu nhưng ngoài cái nghề ba mẹ định hướng tôi cũng chẳng biết bản thân có thể học ngành gì vì bản thân chẳng có năng khiếu gì vượt trội.
Em trai tôi thì có chính kiến hơn tôi nhiều, ước mơ của nó là trở thành một bác sĩ khoa ngoại, phẫu thuật cứu người. Mọi người trong nhà vẫn thường chọc nó:
“Mày mà làm bác sĩ thì chỉ có mổ chết con người ta.”
Bởi tính cách của nó có phần loi choi, hiếu động. Nhưng mặc kệ ai nói gì thì cu cậu vẫn giữ nguyên lập trường của mình. Mỗi lần ba mẹ nói nó phải cố gắng để sau này trở thành một thầy giáo giỏi thì nó đáp:
“Nhà có chị hai làm giáo viên là đủ rồi. Còn con hãy để con theo đuổi ước mơ của mình.”
Lúc tôi hoàn thành xong đống bài tập về nhà thì tiếng mẹ tôi lần nữa lại vang lên:
“Tâm ơi, mau ra ăn sáng này.”
“Vâng, con xuống ngay đây.”
Tôi đáp lại rồi thu dọn bàn học, nhanh chân chạy xuống bếp phụ giúp mẹ dọn bàn ăn sáng.
Đĩa rau vừa được bày ra bàn thì ba tôi cũng vừa đi xuống, ông đến gần bên mẹ tôi, mỉm cười hiền hậu, đỡ lấy tô phở bò nóng hổi trên tay bà, dịu dàng nói:
“Để anh phụ em.”
“Được. Cảm ơn anh.”
Mẹ nhìn ba tươi cười thật tươi.
Ông bà tuy đã có tuổi nhưng luôn ngọt ngào nhưng vậy. Trong suốt tuổi thơ của tôi chưa từng nghe bố mẹ lớn tiếng với nhau. Có đôi khi hai người giận nhau chiến tranh lạnh nhưng không biết bằng cách nào đó, rất nhanh tôi đã thấy họ làm lành nói cười như chưa từng có cuộc chia ly.
Bạch bạch…
“Con xuống rồi đây.”
Cái thằng trời đánh này là em trai tôi, chưa thấy người đã nghe tiếng. Cu cậu từ phòng chạy ra, chẳng giúp ai được việc gì đã ngồi xuống vị trí của mình, lém lỉnh mời gọi:
“Con mời cả nhà ăn sáng.”
“Wow! Mẹ nấu phở bò thơm quá! Đồ ăn mẹ nấu là số một!”
Thằng bé lém lỉnh đưa tay dấu like, nhỏ giỏi nhất là nịnh bợ nên được nhiều người yêu thương. Có làm sai cũng không mắng nổi.
“Được rồi. Cả nhà ăn đi.”
Mẹ tôi là người cuối cùng ngồi xuống bàn.
Cả nhà tôi vừa ăn vừa nói chuyện cười đùa vui vẻ. Bữa sáng kết thúc trong tiếng cười nói rôm rả. Ăn xong mỗi người một việc, tôi giúp mẹ rửa bát đũa, mẹ tôi ra sân phơi đồ, còn thằng oắt con kia thì đi học bài, thằng bé thiên bẩm rất thông minh, học đâu nhớ đó, trí nhớ rất tốt nên nó không cần phải dậy từ sáng sớm để học bài như tôi.
Hôm nay, ba tôi có tiết dạy buổi sáng nên vừa ăn sáng xong ông đã vào phòng thay đồ chỉnh tề xách cặp táp, chào hỏi mẹ con tôi vài tiếng rồi ngồi lên chiếc Dream cũ kĩ của mình rời khỏi nhà.
Như mọi ngày mọi việc vẫn diễn ra như thường nhật chợt có tiếng chuông điện thoại vang lên, ngày đó điện thoại di động chưa phổ biến như bây giờ, đa số mọi người chỉ liên lạc với nhau bằng điện thoại bàn.
Tiếng mẹ tôi ngoài sân gọi vọng vào:
“Tâm ơi, nghe điện thoại giúp mẹ đi.”
“Vâng ạ.”
Tôi lau qua tay vào tạp dề rồi chạy lên phòng khách tiến về phía chiếc điện thoại bàn.
Nhấc máy, tôi lễ phép chào hỏi:
“Alo cho hỏi ai vậy ạ?”
“Xin chào tôi gọi đến từ bệnh viện Thành Phố, cho hỏi đây có phải là số điện thoại nhà ông Trương Khải Vinh không ạ?”
“Vâng đúng rồi. Cô tìm ai ạ?”
Không hiểu sao nghe đến đây lòng tôi có dự cảm không lành, con tim bắt đầu đập loạn.
“Ông Vinh hiện đang cấp cứu trong bệnh viện, tình hình hết sức nguy cấp đề nghị người nhà nhanh chóng có mặt để hoàn tất thủ tục để chúng tôi có thể tiến hành phẫu thuật cho bệnh nhân.”
Tiếng nhân viên y tế vẫn vang lên đều đều bên đầu bên kia mà tai tôi lúc này đã ù đi không còn nghe thấy gì nữa, nước mắt vô thức rơi đầy mặt. Nhanh tay dập máy tôi chạy ra chỗ mẹ, mếu máo, vừa khóc vừa nói:
“Mẹ ơi bệnh viện gọi đến nói ba bị tai nạn rồi yêu cầu người nhà đến ngay để làm thủ tục.” – Huhu…
Cái đồ đang phơi dỡ trên tay mẹ tôi rớt xuống, khuôn mặt bà thất thần, nước mắt trực trào rơi xuống, bà lầm bầm trong vô thức:
“Tại sao lại bị tai nạn chứ? Ba con chạy xe trước giờ vốn rất cẩn thận cơ mà.”
Trên mặt nước mắt bà cũng bắt đầu rơi lã chã, tay chân quýnh quáng, chạy vào trong nhà. Tức tốc thay đồ lái xe đi đến bệnh viện. Tôi có xin đi theo nhưng bị bà từ chối, nói ở nhà lo cho em.