Ngôi làng lắm quỷ nhiều ma - Chương 2
Ở ngay đầu làng quê nội tôi có một ông chú chuyên làm nghề soi ếch đêm, người ta gọi chú ấy
là lão Mục ếch. Tôi gọi là chú bởi nhà bên đó với nhà tôi cũng có họ hàng dây leo với nhau, chứ
thực chất năm xảy ra cái sự tôi đang kể đây thì ông chú đó cũng đã gần 60 tuổi rồi. Nói chả
phải khoe chứ ở cái làng Ngọc quê tôi chỉ có có mấy họ thôi thế nên nói là họ cả làng cũng
không ngoa đâu.
Nhà chú Mục có một người con trai và một cô con gái, đúng là nếp tẻ đủ cả đã thế hai "cô chú"
đó đều là người thành đạt làm cán bộ trên ủy ban xã.( Tôi gọi là cô chú bởi mình thuộc lớp trên
mà gọi hai người con của chú Mục là em thì cũng hơi ngại mồm, nên thường tôi sẽ gọi là cô
hoặc chú xưng anh với họ. ). Chỉ tiếc là khi hai người con mà chú Mục thành đạt trên con
đường công danh sự nghiệp thì vợ chú ấy là cô Mai lại chẳng còn nữa. Bởi cô ấy bị vong mang
tại cái ao ngay bên hông nhà, chuyện vợ chú tôi chẳng may chết đuối nó cũng có phần nào đó
liên quan tới thế giới tâm linh, để từ từ tôi sẽ kể cho mọi người nghe sau. Còn bây giờ vào vấn
đề con chó trắng đi cái đã.
Hồi đó ở quê tôi có cái mốt đi nuôi chó, bởi mấy người có quan niệm là nuôi chó thì sang nuôi
mèo thì khốn. Thế nên cả làng nhà nào cũng kéo nhau sắm cho mình một con cún, còn bọn
mèo thì bán sạch cho mấy người thương lái, nghe đâu họ mang qua Trung Quốc làm thuốc gì
đó. Duy chỉ có con mèo nhà tôi là ngoại lệ bởi mỗi lần có người muốn bắt là y như rằng nó tàn
hình mấy ngày mới thấy xuất hiện. Mà hậu quả của việc bán hết mèo mọi người có thể seach
trên google nhé, năm đó đúng là làng tôi khốn đốn vì lũ chuột phá thóc. Thế nên sau vụ đó bà
con trong làng cũng rút được cái dây kinh nghiệm mặc dù xém nữa là mất mùa đói mốc mỏ.
Còn về lũ chó thì tất nhiên hồi đó chỉ có chó cỏ thôi chứ không có chó cảnh như bây giờ đâu.
Rồi thì cũng học theo mấy nhà có điều kiện trên phố đặt tên cho chúng nó, nào là con Tô con
Mực… hay gọi mấy cái tên nghe rất tây như Gion Sơn… vân vân và mây mây. Chỉ khổ cho tụ
con nít tụ tôi hồi đó, cứ đi chơi không để ý là dép tổ ong dính ngay một bãi Bom chóa. Kể ra hồi
đó mà có mấy anh exciter chắc có lẽ tui cũng sẽ chỉ cho mấy ảnh lượn qua làng vài lần cho rồi,
chứ lâu lâu đi học hay đi chơi dính phải nó đúng là mùi cả buổi.
Và để hòa chung với cái hót trend nuôi chó làm con của lúc bấy giờ, nhà chú tôi cũng đánh
tiếng với cậu con trai lớn là chú Xuân đang có đợt công tác ở trên Hà Nội tìm qua mấy quán
bán chó kiếm về một con cún thật đẹp để cho bằng mặt bằng mày với bà con xóm làng, âu ấy
cũng là cái chuyện con gà tức nhau tiếng gáy mà đến giờ vẫn còn. Nhận lệnh của ông cụ thân
sinh, chú Xuân cũng đã bỏ ra mấy ngày trời để đi tìm "cậu vàng" về cho cha vui tú lúc tuổi già.
Nhưng cái đám chó trên đó so với bọn Mi lu, Míc Ky làng tôi xem ra còn thua xa về độ lanh lợi
cũng như sắc đẹp. Theo như lời chú Xuân nói lại với chú tôi sau chuyến đi công tác trên Hà Nội
là như thế.
Bẵng đi vài tháng trời chú Xuân cũng thêm vài lần ghé qua các quán bán chó cảnh hay mấy
nhà có chó con, nhưng sau những lần đó đều không mua được vì lý do tôi đã nêu bên trên. Khi
đó tôi cứ tưởng chỉ có mình nhà ông chú tôi là không đi theo cái thú vui ở cái làng Ngọc, thế
nhưng cái gì cũng có liên quan tới chữ duyên. Đến cả con chó nhà ông chú tôi nuôi cũng vậy.
Theo như tôi nhớ thì hôm đó là một buổi tối trời âm u bởi cái cơn mưa tháng bảy nó cứ rả rích
từ sáng tới tận tối, cái tiết trời chả có gì là đẹp đẽ đó khiến cho ông bô tôi và chú Mục chỉ biết ở
nhà bó chiếu từ chiều đến hơn bảy giờ tối. Sở dĩ tôi biết vậy vì tôi cũng qua bên đó để ké mấy
cái kẹo lạc của chú Xuân lấy ở trên hợp tác xã về. Kẹo lạc thì ngon thật ấy chỉ có điều hôm đó
mũi tôi phải hít không ít khói thuốc lào, cũng chả có gì lạ vì ông bô và chú tôi là hai cái lò đốt
thuốc mà cạ vào nhau là kéo thuốc liên tục, kể ra khi đó hai anh em mà vào chung cư ở chắc
máy báo cháy hú cả ngày.
Lúc tôi đang ăn kẹo lạc xem ông chú phun khói thuốc xám xịt vào màn mưa thì cả ba người
chúng tôi đều nghe thấy tiếng "ư ứ" của một con chó con từ ngoài sân vọng vào. Chú Mục
dừng kéo thuốc ngó mặt ra ngoài sân hỏi ông bô tôi:
_ này bác có nghe thấy tiếng con chó nào qua sân nhà em không nhể.
Ba tôi gật đầu xác nhận:
_ ừ không biết chó nhà ai lại đi qua đây giờ này.
Ông bô tôi vừa nói hết câu thì chả biết ở đâu có con chó con to bằng bắp chân chạy xộc thẳng
vào bên trong nhà ông chú tôi mà vẫy đuôi cứ như thể nó và mấy người chúng tôi thân nhau
tựa lúc nào. Chú tôi thấy con chó lông trắng toát từ đầu đến đuôi, lại còn thêm cái mũi đỏ như
trái cà thì tỏ ra thích thú lắm liền ngoắc tay kêu "tặc tặc" gọi nói lại vuốt ve. Phải công nhận con
chó đó nó không thật ông chú tôi mới gọi mấy cái nó đã chạy thẳng vào lòng vẫy đuôi rên ư ử
lấy lòng chủ nhà.
Khi đó tôi thấy ông chú tôi càng vuốt lông bộ lông trắng toát của nó vẻ mặt lại càng tỏ ra thích
thú, xét về tổng thể tôi thấy con chó đó đúng là chả đẹp nhưng được cái độc bởi ở cái làng
Ngọc khi đó chả có con chó nào có bộ lông trắng toát như nó cả. Đã thế cái mũi của con cờ hó
ấy cũng kỳ lạ nữa nó không chỉ đỏ một màu mà có thể chuyển từ màu đỏ nhạt sang đỏ đậm
như máu sau khi được ông chú tôi xoa đầu một lúc trông cũng kỳ khôi lắm. Kể tới đây chắc
mấy bác cũng biết cái con chó trắng mũi đỏ ấy là con gì rồi phải không ? Tuy nhiên hồi đó làng
tôi lại không có khái niệm chó chống gậy đâu. Với chú tôi thì chỉ có quan niệm đơn giản theo
câu "chó đến nhà thì hên.." chứ biết cái thứ đó là ma quỷ hại làng chắc có lẽ tối đó chúng tôi có
luôn bữa rượu mận rồi cũng nên.
Lại nói về ông chú khi đó sau khi vuốt mòn lông đầu con chó mới tới mới quay qua phía ba tôi
hỏi:
_ đó giờ em thấy ở làng này làm gì có con chó nào như con này đâu nhỉ.
Ba tôi rít nốt điếu thuốc xong mới gật đầu xác nhận lời của em họ mình.
_ ừ đó giờ chó mực vàng ba khoang làng này không thiếu, duy chỉ có cái giống lông trắng như
này thì chưa. Có lẽ là chó làng khác đi lạc qua đây.
_ em cũng nghĩ vậy, thôi thì chó nhà ai cũng được miễn đến nhà mình là hên rồi. Để mai em
tìm nhà chủ nó hỏi mua về nuôi lấy may, không khéo sắp tới thằng Xuân nhà em nó lại được bổ
nhiệm vị trí mới ấy chứ.
Vậy là ngay sáng hôm sau ông chú tôi ôm con chó đi hỏi cả làng tôi và mấy làng bên cạnh xem
nhà nào có con chó ấy của nhà nào. Nhưng xem chừng việc làm ấy là hơi phí công bởi sau
mấy ngày trời chả có nhà nào nhận nó cả, dưng có một con chó hoang đến nhà chú Mục cũng
coi nó như là một cái duyên. Chỉ có điều hôm đó tôi thấy sắc mặt của chú ấy không mấy vui vẻ
cho lắm, ông bô tôi hỏi ra mới biết là khi chú Mục ôm con chó cưng đi qua gốc đa đầu làng thì
bắt gặp một ông cụ độ hơn 90 tuổi. Khi đó ông cụ bên làng kia nhìn con chó trên tay của chú tôi
một hồi lắc đầu nguầy nguậy tỏ vẻ ngao ngán nói nó là chó ma chó quỷ. Vốn là người vô thần
chả bao giờ tin vào mấy cái chuyện ma quỷ nên sau khi nghe ông cụ nói vậy chú tỏ ra khó chịu
lắm liền đi thẳng về nhà luôn.
_ đấy bác xem em đi bắt ếch già nửa cuộc đời, qua cái nghĩa địa đầu làng không biết bao nhiêu
lần có gặp con ma nào đâu. Chắc là ông cụ già rồi nên lẩm cẩm cũng nên, chứ chả phải các cụ
hay nói là chó tới nhà thì hên hay sao ?
Đúng là ông chú tôi nói đúng đấy chó đến nhà thì Xuân em họ tôi thăng quan tiến chức từ xã
lên huyện, rồi nghe đâu chuẩn bị lên cả tỉnh là sau khi ông cụ thân sinh chú ấy đưa con chó
hoang đó về nuôi. Chính vì cái lý do đó mà ông chú tôi cưng con chó ấy lắm, đi đâu ổng cũng
nói nhờ có nó mà thằng con trai mình mới được thăng quan tiến chức nhanh như thế. Chứ thực
chất tôi nghĩ làm việc mà không có năng lực qua cửa này ngõ nọ thì có đến già cũng chỉ làm
nhân viên quèn.
Về con chó đó thì sau khi về nhà chú tôi nhờ chế độ ăn uống như con cưng, mà chả mấy chốc
nó thành con chó to nhất nhì làng. Mỗi lần nó đi dạo qua nhà nào là lũ chó ở nhà đó tuyệt đối
cụp đuôi im lặng không dám ho he một tiếng, thấy vậy ông chú tôi lại càng tỏ ra thích thú khi
mình có được một chú khuyển oai phong lẫm liệt như thống sói của bọn chó trong làng. Càng
ngày thì con " bát tô" (tên ông chú tôi đặt cho nó) lại càng tỏ ra oai phong lẫm liệt trước đám
chó cỏ trong làng. Bấy giờ trông nó chả khác gì một kẻ thống soái, đi đâu cũng có năm hay sáu
con chó ở mấy nhà gần đó theo sau sẵn sàng tử chiến với đám chó làng bên nếu chúng dám
bén mảng tới làng, hoặc có bất cứ con vật nào có ý định chống lại con chó trắng đó.
Băn ngày con chó đó kéo quân đi thể hiện sự oai phong của mình thì chả nói làm gì đằng này
từ khi lên làm thống soái, đêm nào con chó trắng nhà chú Mục cũng kéo đám chó dưới trướng
mình đến tụ tập đầy sân nhà ông chú họ tôi. Nhất là những đêm trăng lu gió mờ, chúng lại kéo
nhau đến nằm đứng trước sân nhà mà hú lên từng hồi nghe lạnh hết cả người. Lúc đầu mấy
nhà hàng xóm ở gần nhà chú tôi cũng lấy làm lạ lắm, tuy nhiên ở sau vài tháng họ cũng quen
với thú sinh hoạt của đám chó trong làng nên cũng mặc kệ chúng làm gì thì làm.
Từ khi làng Ngọc có con chó trắng tới ở, ngoài những việc tôi kể trên thì còn có những cái sự lạ
diễn ra rải rác ở làng trên xóm dưới. Mấy sự đó, tôi cũng không biết có phải là do con chó trắng
đó gây ra hay không. Tuy nhiên trong thời gian con chó trắng ấy ở làng mấy cái sự lạ xảy ấy
mới xảy ra, xem chừng cũng đáng đặt sự nghi vấn cho con chó ma đó lắm.
Đầu tiên phải kể đến cái chết của ông cụ Lâm ở làng. Nói sơ qua thì thì cụ ấy là một người lớn
tuổi trong làng, người ta hay nói rằng sống thọ là phúc con cháu ấy. Nhưng đó lại là lời dành
cho người có đầy đủ con cháu để an hưởng tuổi già, chứ cụ Lâm thì lại chả được như thế bởi
con cháu cụ mất hết trong trận bom tôi kể ở phần trên rồi còn đâu.
Về già ra ngoài vào trong lủi thủi một mình xem ông cụ ấy cũng đáng tội lắm, cũng vì cái sự cô
đơn mà mỗi lần lũ trẻ tụ tôi đến nhà chơi cụ Lâm quý lắm. Hồi đó không có bánh kẹo xanh đỏ
như khi tôi vào nam đâu mà chỉ có món kẹo đường, tức là loại kẹo được cụ nấu lên từ đường
đen. Hoặc hôm nào cụ qua quán tạp hóa đầu làng của cô Loan mua viên gạch màu nâu về cắt
thành từng miếng nhỏ cho tụ tôi làm quà. Hồi đó tôi và mấy thằng bạn đều thích qua nhà ông
Lâm ăn gạch, sau này mới biết viên gạch đó chính là món đường nâu đóng thành khuôn.
Kể về hôm đó là một ngày đẹp trời như bao ngày khác chứ chả mây đen xám xịt gì, sáng đó
sẵn có thằng bạn qua nhà chơi, tôi rủ nó qua nhà cụ Lâm xem có kẹo gạch không. Nhưng trái
với sự háo hức của tôi khi đến nhà ông cụ ấy là một không khí nặng nề ảm đạm vô cùng, lúc
tới nơi tôi thấy trước khoảng sân nhà cụ Lâm có gần chục người đang tụ tập ở đó. Nom sắc
mặt của họ lúc đó có thể đoán bên trong nhà ông cụ ấy vừa mới xảy ra cái sự không may mắn.
Mà đúng như tôi dự đoán, bà Lan bán nước ở gốc đa đầu làng đứng cạnh tôi nói với một chú
nhà cũng trong làng rằng ông cụ Lâm chả hiểu sao mà chết bất đắc kỳ tử lúc nào chả biết. Mãi
đến gần trưa chó Hiệp sống ở cách đó mấy căn qua chơi thấy cụ nằm dưới đất tưởng cụ mệt
liền lại gọi dậy, lúc đó mới hoảng hồn khi thấy ông cụ ấy đã thành người thiên cổ chỉ còn lại cái
xác nằm co quắp cứng đờ đờ dưới nền nhà lạnh lẽo.
Việc ông cụ chết bất đắc kỳ tử trong nhà, đúng là một việc đáng tiếc với lũ trẻ chúng tôi vì từ
đấy chả có ai cho tôi thứ kẹo gạch kia nữa. Lúc đó tôi cũng tò mò bèn lân la vào bên trong xem
cái xác ông cụ đó, chỉ có điều hai thằng chúng tôi chưa đi vào quá nửa khoảng sân gạch đã bị
một bác quát cho xanh mặt đuổi ra. Ừ nói chung lúc đó bị người lớn nạt cho cũng sợ lắm,
nhưng cái sự tò mò nó cũng lấn áp không kém vì thế mà chúng tôi quyết định leo lên cái cây
trứng cá mọc bên nhà bà Hương để hóng chuyện. Kể ra lúc đó cái sự tò mò ấy cũng là một
hành động ngu vãi cả ra ấy, lỡ té lộn cổ một cái thì thôi chả phải kể nưa. Nhưng nhờ vậy tôi
mới có thể thấy được cái sự lạ trên cái xác ông cụ Lâm kia.
Chuyên là sau khi tôi leo lên cây trứng cá nhìn qua cái lỗ thông gió trên tường vào nhà, cả hai
đứa chúng tôi đều thấy cái xác cụ Lâm nằm co quắp trên giường. Hai con ngươi bị kéo tụt vào
bên trong hốc mắt. Trong thấy tử trạng như vậy chắc chả có ai dám thò tay vào vuốt mắt thành
ra hai mắt ông cụ Lâm không nhắm mà cứ trợn ngược lên.
Ngoài ra hai thằng chúng tôi còn thấy miệng há cụ hốc, làm cho hai bên má đã teo tóp lại càng
trở nên lõm sâu vào trông lộ rõ phần xương chả khác gì một cái đầu lâu được bọc lại bởi một
lớp da nhăn nheo xám xịt.
Mà nói chính xác thì lúc đó tôi thấy miệng cụ há to lắm, ắt không phải là người ngáp lấy khí
trước khi chết đâu. Mà là há muốn sái quai hàm cứ như thể đêm hôm trước có kẻ nào đó dùng
sức mà kéo ra ấy. Nhìn cảnh tượng ấy đúng thật là phải nói rằng nó dị lắm, rõ ràng mấy hôm
trước tôi qua chơi cụ tuy già nhưng cũng là một người có da có thịt chứ không teo tóp nhăn
nheo như cái xác đăng nằm trước mặt tôi lúc đó. Nếu nói như mấy bộ truyện trên youtube thì
cụ đã bị một thế lực nào đó giảm cân cấp tốc trước khi về thế giới bên kia.
Lúc đó chúng tôi nhìn thấy cũng sợ lắm, nhưng rốt cuộc cái tính tò mò nó lại tiếp tục hối thúc tôi
ở lại hóng chuyện. Tuy nhiên lần này tới lượt thằng Tâm thay vào vị trí của tôi ngó vào bên
trong nhà hóng chuyện. Sau một vài giây "bồ hóng" sắc mặt thằng bạn xem chừng còn sợ hãi
còn hơn cả tôi, lúc đó tôi cũng chả biết nó thấy cái gì mà toàn thân nó run rẩy cứ như thể vừa
mới bị một cơn gió mùa đông bắc chạy qua. Khi đó mặt nó xanh như tàu lá chuối nhìn tôi với
ánh mắt chả khác gì lúc ông bô nó chuẩn bị cho ăn đòn nói:
_ về về thôi không coi nữa.. tao thấy…
Nói rồi nó im lặng tụt thẳng xuống đất, còn tôi loay hoay tìm cách xuống vì leo cây với tôi là một
thứ gì đó hơi khó khăn. Nhờ việc xuống chậm mà ngay lúc đó tôi nghe thấy giọng của ông
Tống, một người chuyên làm việc khâm liệm kiêm luôn bán quan tài ở làng bên nói rằng:
_ ối trời hình như ông cụ bị con gì đó cắn vào gáy đây này.
Sau đó lại có thêm tiếng của một người nữa nói:
_ đâu để tôi xem coi nào ?
Rồi người đó lại thốt lên:
_ thôi đúng là ông cụ bị con gì đó cắn rồi, cơ mà bác Tống xem dấu này đâu phải vết của con
rắn độc đâu ?
_ không tôi thấy dấu này giống với chó cắn hơn, chú xem phần tóc còn có thứ gì đó bết lại như
dãi này.
Tôi ở ngoài nghe lão Tống nói vậy chứ lúc đó cũng chẳng ló mặt vào coi nên không thấy bên
trong xảy ra cái sự gì cả. Còn bên trong nhà cụ Lâm tiếng bà Lan lại tiếp tục chen vào:
_ chó làng này xưa nay hiền lắm có bao giờ cắn ai đâu, mà cắn người đến chết thì e rằng lại
càng khó xảy ra. Huống hồ gì chỉ một vết cắn mà tiễn ông cụ về nơi chín suối thì tôi chả tin do
bọn chó làm đâu.
Giọng một người đàn ông khàn khàn nói phụ họa thêm:
_ chắc là cụ bị trúng gió.
Tôi nghe phát biết ngay người đó chính là ông Mục chú họ tôi. Trong lúc tôi loay hoay tìm cách
xuống thì lại nghe thấy ông ấy nói tiếp:
_ khổ hôm qua còn ngồi uống trà với tôi nom khỏe mạnh lắm, thế mà..
Đến đây tôi lại nghe thấy một người khác nói với chú họ tôi rằng:
_ ừ hôm qua tôi cũng ngồi trà thuốc với cụ, chả hiểu sao cụ lại nói về chuyện con chó trắng nhà
chú.
_ chính vì chuyện đó em mới bỏ về đấy, ai đời con của nhà người ta mà cụ ấy lại bảo mang đi
mà giết.
Ông chú họ tôi nói, lúc đó tôi cũng tìm được cách leo xuống ra về nên chuyện về sau như thế
nào tôi chịu. Nhưng có một thứ tôi biết ấy là tối hôm đó tôi bị ông bô cho ăn roi vì tội tò mò bên
đám nhà cụ Lâm, còn thằng Tâm bạn tôi thì chả hiểu thế nào mà sau khi hóng chuyện về nó bị
sốt li bì mấy ngày trời về sau mẹ nó phải xin bùa ở chùa về thì bệnh tình mới hết. Về sau lâu
lâu gặp nó tôi vẫn hỏi về cái sự gì đã khiến cho nó sợ hãi đến ngã bệnh thì thằng ấy đều lảng
qua vấn đề khác.
Còn về phần ông cụ Lâm vì hồi đó không có ai thân thích với lại chả ai muốn điều tra cái chết
của ông cụ làm gì nên bên công an xã cũng chả mổ pháp y mà giao lại cho người làng tôi tổ
chức một cái đám tang nho nhỏ. Nói là nho nhỏ chứ hồi đó người ta qua viếng cụ cũng đông
lắm, theo như tôi hóng được từ ông thầy Pháp làng bên thì cụ chết vào giờ độc có thể dính phải
trung tang, tuy nhiên con cháu cụ chết cả rồi còn đâu nên việc ấy cũng chả lo lắm. Chỉ có điều
xác cụ Lâm phải được đào sâu chôn chặt ngay hôm sau chứ chả để ba ngày như bao đám tang
khác trong làng tôi lúc đó.
Tối hôm đó tôi thấy mẹ đốt một đống lửa nhỏ, bỏ thêm một ít bồ kết vào đó nướng tí tách nghe
mùi thơm lắm, mỗi tội mùi khói của nó làm tôi hắt hơi cả buổi. Khoảng mấy tiếng sau ông bô tôi
từ bên đám tang cụ Lâm về, trước khi vào ông ấy nhảy qua nhảy lại quanh đống lửa mấy lần
lại hơ cả tay chân xem chừng kỹ lưỡng lắm. Lúc đó tôi cũng chả hiểu tại sao ông bô tôi lại có
cái hành động nom rất buồn cười ấy, mãi về sau tôi mới biết làm vậy là để xua đi khí âm của
người mới nằm xuống.
Vào nhà ông bô tôi kể lại rằng, lúc ở bên đám tang nhà cụ Lâm, ông ấy, à chính xác hơn là
những người có mặt tại đó trông thấy bọn chó trong làng kéo đến đông lắm. Mới đầu ông cứ
tưởng bọn nó thấy có cỗ bàn nên cả đám kéo đến xin chút xương thừa vung vãi để gặm như
bao nhiêu lần làng xóm có đám nên cũng chả để ý. Cho đến khi con bát tô của nhà ông chú tôi
tới sự lạ mới bắt đầu xảy ra.
Theo lời ông bô tôi kể thì khi đó con chó trắng ấy tự dưng đứng bằng hai chân sau, ánh mắt nó
đỏ rực nhìn thẳng vào bên trong nhà. Cùng lúc đó lũ chó trong làng cũng vươn cái mỏ lên trời
mà hú lên từng chập nghe có vẻ rùng rợn lắm. Cái chuyện chó đứng bằng hai chân ở làng tôi
lúc đó cũng chả hiếm lắm, bởi một số nhà cũng hay huấn luyện tụ chó con làm vậy để giải trí.
Duy chỉ có việc con chó nhà ông chú tôi lại mang đến một cảm giác rùng rợn đối với ông bố tôi,
vậy là ông bô tôi bỏ cuộc tám chuyện với mấy cô chú bên đó mà đi một mạch về nhà.
Khi ông bô tôi nói đến đây thì ở ngay bên nhà cụ Lâm có hàng chục tiếng chó hú nghe ai oán
vọng đến tai tôi. Thú thực âm thanh của cái lũ bốn chân trong làng lúc đó nghe ma mị lắm chứ
không như mọi khi nữa. Mẹ tôi nghe thấy vậy cũng rùng mình lên một cái đoạn dắt tay tôi vào
thẳng trong buồng ngủ. Tôi cũng chả hiểu tại sao lúc đó mẹ lại bắt tôi đi ngủ trong khi trời vẫn
còn khá sớm, về sau tôi mới biết khi ấy không phải là bà muốn tôi lên giường sớm mà là ngay
khi nghe thấy tiếng chú hú bà đã linh cảm có chuyện chẳng hay ho gì liên quan đến vấn đề tâm
linh nên kéo tôi vào nhà trong nơi có mấy tấm bùa của ông thầy pháp cách đấy mấy năm đã
yểm lên đó nhằm xua đuổi tà ma. Về ông thầy pháp ấy thì nghe đâu sau khi yểm cho nhà tôi
trong một lần đi khiển âm thế nào lại phạm phải điều kị nên bị cả team âm binh vật chết tươi.
Còn về chuyện ông ấy phạm phải điều kỵ gì thì tôi xin phép không nói. Và đúng là đêm hôm ấy
cái quỷ sự nó xảy ra thật, chỉ có điều nó không xảy ra ở đám tang nhà cụ Lâm bởi tới tầm hơn
12 giờ khuya gì đó người ta "tùng cắc, tùng xèng" đưa ông ra đồng hạ huyệt coi như là xong
việc rồi. Mà cái sự ma quái đó nó lại xảy ra ở chín sân nhà chú Mục, và dĩ nhiên tôi lại là người
may mắn được nghe lại câu chuyện từ ông chú tên Mục của mình khi chú ấy qua nhà nội tôi để
bắn thuốc lào. Để tới nay tôi có dịp kể lại cho mọi người cùng nghe.
Sáng hôm đó sau khi súc miệng bằng cả một ấm trà đặc, đang định đi đâu đó thì ông bô tôi
thấy có em họ mình mặt mũi thất thần từ ngoài cổng tất tưởi đi vào. Vừa ngồi vào cái bàn uống
nước kê ở giữa nhà ông chú tôi nói luôn:
_ bác… ơi….. con chó nhà em nó lạ lắm.
Khi đó ở trong nhà tôi nghe thấy giọng của chú nghe run run sợ hãi tới nỗi không thành tiếng.
Nghĩ chắc có sự kỳ lạ đáng để hóng tôi liền ngó đầu ra nghe ngóng thì thấy ông bô tôi đang đặt
cái que đóm vào cái điếu bát châm lên chuẩn bị rít. Xong ông ấy lại thôi không hút nữa mà dập
lửa đi sau đó nheo mắt nhìn chú tôi hỏi:
_ sao lạ mà lạ cái gì chú từ từ uống miếng trà rồi bình tĩnh kể lại cho tôi nghe xem như thế nào.
Ông chú tôi nghe thấy anh họ mình nói xong cũng phần nào lấy lại được sự bình tĩnh, chú với
tay tự rót một tách trà rồi một ngụm uống cạn chứ không nhâm nhi như mọi khi tôi vẫn thấy.
Xong im lặng độ gần chục giây sau ông chú ấy mới bắt đầu kể lại chuyện chính mắt mình
chứng kiến đêm hôm qua.
Số là hời đêm chú tôi thấy trong người hơi mệt cho nên không qua bên cái đám nhà cụ Lâm mà
phủi chân lên giường đi ngủ sớm. Cũng khổ cái kiểu người già hay mất ngủ sớm ngủ đến
khuya lại chả thể chợp mắt, nằm mãi cũng thấy chán ông chú đành xỏ dép đi qua nhà dưới đun
ấm nước pha trà uống cho đỡ buồn mồm. Hồi đó tuy là vào cuối những năm 199x rồi nhưng ở
quê tôi điện đóm nó vẫn chưa phổ cập nên đa số những hộ dân ở làng Ngọc vẫn còn cảnh thắp
đèn dầu, và nhà ông chú tôi cũng không ngoại lệ. Lại theo như lời ông chú họ tôi kể lúc ông với
tay vặn cho cái đèn dầu cháy cho hơn để đi xuống nhà dưới, thì vô tình nghe thấy ở sân nhà
mình có tiếng của ai đó thì thầm nghe không rõ.
Giữa đêm hôm thanh vắng lại có tiếng thì thầm bàn tán với nhau e chỉ có thể là cái lũ làm
chuyện bất chính, rình rập muốn hốt của cải trong nhà bởi người làng này ai cũng biết nhà ông
chú già của tôi có con làm trên Huyện. Mà làm trên huyện thì ít nhiều gì cũng có chút của ăn
của để cất trong làng theo lời đồn của mấy bà tám là thế còn việc có của hay không thì tôi chả
biết. Chỉ có thể xác nhận với mọi người rằng nhà ông chú họ tôi bị cái bọn khoét vách đào
tường ghé thăm vài lần rồi, tuy nhiên chiến công của tụ nó chỉ là cái nồi thịt kho hay con mèo
tam thể chứ cũng chả có tiền bạc quái gì. Đúng là bọn chúng nhọ khi vào ăn trộm nhà chú Mục,
thôi thì coi như đi ăn cắp vì đam mê vậy.
Lại nói về cái đêm xảy ra sự lạ đó, sau khi ông chú tôi nghe thấy lời thì thầm của kẻ nào đó từ
ngoài sân vọng vào. Ông không vặn to cái đèn đầu nữa mà với cây gậy gỗ đặt ở đầu giường
sau đó cẩn thận đi tới chỗ cánh cửa ngó con mắt qua cái khe nứt nhìn ra ngoài. Lúc đó chú ấy
dự là khi cái thằng mả mẹ đó thò tay vào trong nhà cạy cái chốt cửa sẽ một gậy đánh xuống.
Cây gậy bằng ghỗ gì tôi không biết chỉ nhớ là nó màu đỏ và nặng lắm, lúc nghe chú tôi kể đến
khúc này tôi cũng thấy rùng mình. Kể ra lúc đó thằng trộm kia đột nhập được vào nhà, giữa lúc
tranh sáng tranh tối nghe một cái "bộp" thì lại óc xanh máu đỏ đầy nhà như người chủ cũ của
nó từng làm vậy với một người kéo xe trong làng ông ta lúc trước.
Sau khi rùng mình một cái tôi lại tiếp tục ló mặt ra ngóng câu chuyện giữa hai người đàn ông
thì thấy chú tôi cũng rung vai một cái.
_ bác biết không? Lúc đó em thấy làm đếch gì có thằng trộm nào đâu.
_ không trộm thì thứ gì lại rình rập nhà chú giữa lúc đêm hôm thế?
Bố tôi hỏi, chú Mục nuốt khan một cái rồi mới đáp lời:
_ là con chó nhà em nó nói bác ạ.
_ cái gì ?
Bố tôi thốt lên.
_ này chú có bị hoa mắt không đấy ?
_ không!
Ông chú tôi lắc đầu đáp, xong còn chốt thêm một câu nghe vô cùng khó tin.
_ lúc đó dưới ánh trăng sáng vằng vặc em thấy rõ ràng là cái con bát tô nó đứng bằng hai
chân, đã thế nó còn chống gậy đầu đội cái nón lá rách chả biết kiếm được ở đâu.
_ chó trắng chống gậy thế hóa ra con chó nhà chú lại biết làm trò à ?
_ ấy không phải là thứ em quan tâm, thứ khiến em kinh sợ tới nỗi phải đợi mặt trời lên cao mới
dám chạy ngay qua nhà bác là cuộc hội thoại của nó với năm con chó kia.
Bố tôi nghe xong tuy có vẻ không tin lắm, tuy nhiên nhìn sắc mặt của ông chú tôi vẫn còn thất
thần ông cũng chả bắt bẻ gì thêm nữa.
_ thế chúng nó nói với nhau chuyện gì?
_ con bát tô nói nó chính là kẻ đã gây ra cái chết của cụ Lâm bởi vì cụ ấy dám xúi em thịt nó.
Không nhưng thế bọn nó còn bàn nhau đêm nay sẽ kéo đến đào mồ cuốc mả ông cụ ấy lên
nhằm tăng cái quỷ quỷ gì đó.
Nghe đến đây ông bô tôi bất giác rùng mình lên một cái, đúng là hôm trước ông cụ đó xúi chú
tôi bóp riềng mẻ con "bát tô" thì ngay sáng hôm sau người ta thấy cụ đã ra người thiên cổ với
một vết chó cắn rõ ràng.
_ rồi rồi chú còn nghe nó nói gì không ?
Lúc này chính ông bô tôi cũng run giọng, cái chuyện chó trắng chống gậy nó là sự gì kinh dị cứ
như thể cái bộ xương trắng trong cái bộ phim bên tàu mà sau này tôi được coi ấy.
_ thì có chứ, bởi vậy em mới qua đây tìm bác đây này ?
Ông chú tôi đáp, đoạn hướng con mắt lén lút nhìn ra ngoài cửa, đến khi chắc chắn rằng không
có con thú cưng của mình ở ngoài đó chú ấy mới nói tiếp:
_ nó bàn với tụ kia rằng mấy hôm nữa nhà con Liên cuối làng sẽ đẻ thằng con đầu lòng vào giờ
chí âm. Lúc đó tụ nó sẽ lẻn vào bắt đi sau đó thì …
_ thì sao ?
Bố tôi rướn người lên phía trước ánh mắt tập trung hết vào ông chú tôi hỏi.
_ nó sẽ ăn tươi nuốt sống luôn thằng bé. Không những thế nó còn tìm cách hại thằng Xuân nhà
em nữa.
Bố tôi nghe tới đây bất giác vung tay vỗ xuống bàn một cái "rầm" làm cho nước trong chén trà
trên bàn bắn lên lung tóe.
_ con mẹ nó chú để tôi qua cho nó củ riềng, láo thật.
Ông chú tôi thấy vậy liền đưa tay ra cản lại nói:
_ thôi bác ơi, em sống tới bây giờ cũng gần thất thập, sét về tuổi tác cũng hơn bác gần một
giáp ấy vậy mà đến giờ mới gặp cái sự ma quỷ liên quan đến lũ chó trong làng này. Em e rằng
chúng nó thành tinh cả rồi, có khi bác chưa kịp làm riềng con chó đó thì nó đã đưa bác ra nằm
cạnh cụ lâm rồi ấy.
_ ừ chú nói tôi mới nhớ, bình thường cái con chó nhà chú đã khôn rồi nói gì đến chuyện nó đã
thành tinh. Vậy chú tính sao với nó ?
Chú tôi nói nhỏ dường như ông vẫn còn sợ con chó nhà mình nghe thấy.
_ thì vì cái chuyện đó em mới tìm đến nhà bác đây này.
Ông bô tôi nghe xong lại chả hiểu em họ mình có ý gì liền nói:
_ cái sự tâm linh ma quỷ nhà tôi có biết gì đâu mà giúp.
_ thế chả phải bác gái có biết một ông thầy pháp ở huyện bên hay sao, em qua đây chủ yếu
nhờ vợ bác chỉ ông ấy ở đâu để em mời về giải quyết cái quỷ sự tại này.
_ à ông lão thầy pháp tên Tôn hồi trước đến làm phép trấn trạch cho nhà tôi ấy hả ?
_ vâng bác, trước giờ em không tin vào cái sự linh dị đâu mà giờ thấy tận mắt không tin cũng
khó. Tuy nhiên em chả biết đặt niềm tin vào thầy bà nào đành nhờ đến bác gái.
Ông chú tôi nói, đoạn nhấp một ngụm trà lấy lại bình tĩnh.
_ à thế thì chú chịu khó ở lại đây đợi cô ấy đưa bà cụ nhà tôi lên chùa chắc đến trưa mới về.
_ vâng vậy em đợi chứ về nhà lúc này em cũng khiếp lắp.
Nói rồi cả hai anh em lại thi nhau nhả khói thuốc lào, lúc đó mùi khói hơi dày tôi tính xin qua nhà
thằng Tâm chơi, nhưng ông bô tôi không cho bắt vào trong nhà khi nào mẹ tôi về mới được đi
chơi. Đến tầm trưa mẹ tôi chạy con xe đạp thống nhất chở bà nội tôi đi chùa về, vừa thấy tôi bà
liền lấy trong tay nải ra một quả cam và một cái bánh oản. ( một loại bánh được làm bằng bột
gạo nếp và đường đóng thành hình chữ nhật) đưa cho tôi làm quà. Lúc đó tôi vui lắm nghe bà
đi chùa tôi hóng mãi để có quà mà, tuy nhiên cái sự vui vẻ của tôi nó lại chả là gì so với chú
Mục. Chả vừa thấy bà nội tôi về chú ấy đã vội tiến tới tay bắt mặt mừng cứ như thể mình vừa
mới có vinh dự được gặp chủ tịch vậy.
_ may quá bá về rồi, anh em cháu đợi mãi từ sáng tới giờ.
_ ô hay hôm nay nhà cái chú này có chuyện gì mà rối rít lên thế.
Bà nội tôi nói, bấy giờ ông chú họ tôi mới kể sơ qua vụ việc xảy ra vào lúc đêm cho nội và mẹ
tôi được biết. Nghe xong nội tôi liền nói:
_ từ lúc cậu đưa con chó trắng ấy về nhà nuôi tôi đã thấy nghi nghi rồi, nhưng lại ngại không
muốn nói. Nay chính mắt cậu nhìn thấy thì chắc chắn cái sự này không thể đùa được.
Nói rồi bà nói mẹ tôi đưa chú qua nhà ông thầy họ Tôn nào đó ở huyện bên. Nhận thấy tính
chất nghiêm trọng của sự việc, mẹ tôi liền ngay lập tức dắt xe ra khỏi nhà. Trước khi đi nội tôi
còn cẩn thận lấy cái vòng hạt mình hay đeo đưa cho con dâu, cái vòng đó sau này tôi mới biết
nó là của một vị sư thầy bằng hữu với cụ tôi tặng lại cho bà. Theo như tôi biết thì nó là ghỗ Kỳ
Kỳ gì đó thơm ngọt lắm.
Tôi cũng không biết do cái vòng nội tôi đưa có uy lực bảo vệ hay mẹ và chú tôi may mắn mà khi
ra khỏi nhà độ hơn 1 giờ sau họ đã quay trở về, đi theo sau là ông thầy pháp họ Tôn. Lúc đó
trong sắc mặt của hai chị em thất thần, tay chân lại có phần xước xát. Ông bô tôi thấy thế gặng
hỏi mẹ tôi mới kể lại rằng:
" lúc hai chị em đạp xe tới nhà ông thầy Tôn, khi tới cái ngã ba nối liền hai huyện chả hiểu vì
sao chiếc xe đạp của mẹ mất lái lao thẳng vào đầu cái công nông chở gạch đang đi ngược
chiều. Trong giây phút đó chú Mục có cố đánh lái ra nhưng không kịp bởi chiếc xe đó đã ầm ầm
lao tới, đã thế nó lại chả có phanh nữa. Đến khi cả hai nằm sõng soài ra đường rồi mà nó vẫn
đi thêm gần năm sáu mét nữa mới dừng lại."
_ cũng may lúc đó hai chị em ngã ra ngoài chứ không thì cũng tùng cắc cả đôi rồi bác ạ.
Chú Mục run giọng nói, ông thầy họ Tôn ấy cũng ho khan mấy tiếng đoạn cất giọng nghe
nghiêm trọng lắm:
_ may mắn gì, nếu hôm nay không nhờ gia tiên nhà hai người linh thiêng đi theo phù trợ chắc
lính âm của con chó ma đó đã xô hai người vào gầm xe nát bét rồi.
Chú Mục nghe thầy tôn nói vậy đã hoảng hốt lại càng thêm hốt hoảng, miệng lắp bắp không
thốt lên lời:
_ chết chết sao lại có ma quỷ đi theo chứ?
Ông thầy thở hắt ra một cái vẻ mặt ngao ngán nói:
_ hầy cái nhà bác này, thật chả biết cái gì hết. Xưa nay không ai nuôi cái giống chó trắng mũi
đỏ ấy cả, nó là hiện thân cho ma quỷ đấy. Băn ngày người ta thấy nó là chó thông thường. Chứ
đêm về…
Nói đến đây ông thầy nhấn mạnh tùng câu để cho mấy người trước mặt nắm rõ:
_ đem về nó hóa thành ma thành quỷ, chống gậy mà đi quanh sân cồng cộc ấy.
Chú tôi nghe tới đó bất giác giật mình mồ hôi trên trán theo nhau vã ra, đúng là những lời ông
thầy pháp kia nói đêm qua chính ông đã chứng kiến rõ mồn một.
_ đúng đúng là đêm qua tôi có thấy con chó đó chống gậy đội nón lá đi trong sân nhà.
Chú Mục nói, lão thầy pháp khẽ gật gù:
_ vậy thì nó đúng là chó quỷ rồi chứ còn cái gì nữa, việc nó chống gậy gõ cồng cộc trong sân
nhà bác là để gọi ma gọi quỷ về để nói sai khiến đấy. Đúng ra khi nó mới đẻ ra nhà bác nên giết
chết nó đi tránh hậu họa.
_ nào tôi có biết đâu, thấy nó ở đâu chạy vào nhà thấy đẹp tôi giữ lại nuôi ấy chứ.
Chú tôi nhăn mặt nói, ông thầy Tôn tặc lưỡi trả lời:
_ thôi dù gì nuôi cũng đã nuôi rồi, bác cứ để đấy đêm nay tôi qua đó xem thế nào, được thì mai
bác làm củ riềng cho tôi.
Ông bô tôi nghe thầy nói vậy thắc mắc hỏi:
_ riềng có thể trừ ma chó hả thầy?
Ông thầy lắc đầu đáp.
_ không, anh mua riềng mẻ về mai mần thịt nó.
Bấy giờ cả ông bô và chú tôi đều à lên một tiếng, còn nội tôi cũng chả lạ gì thầy, tuy ông ấy có
tài phép thật ấy tuy nhiên lúc nào cũng chết mê với cái món vitamin gâu gâu nên gặp phải con
chó này thì dễ gì cho qua.
_ thầy cứ giúp nhà anh nó diệt con chó ma ấy, còn riềng mẻ mắm tôm thì yên tâm nhà tôi lúc
nào cũng có đủ.
Bà nội tôi nói, đoạn chỉ tay về phía mảnh vườn nằm ở phía bên phải sân nhà. Nơi có mấy cây
riềng xanh mướt, đã thế cạnh đó lại còn có một bờ rào mọc đầy lá mơ khiến cho ông thầy bất
giác nuốt nước miếng đánh "ực". Nhà tôi ít ăn thịt chó tuy nhiên vẫn trồng hai thứ đó để bán
cho nhà lão Long bán thịt cầy ở làng bên kiếm thêm chút thu nhập nên lúc nào cũng có.
Về phần lão thầy pháp sau khi nắm bắt được cái sự xảy ra tại làng tôi, thì bắt đầu mài một cục
gì đó màu đỏ xong ông trộn với thứ nước sền sệt đựng trong cái bị mang theo bên mình. Lúc
đó thấy là lạ tôi cũng ra đó xem thử thầy làm cái gì thì toàn thấy ông lão ấy vẽ mấy con giun to
nhỏ.
_ ông ơi ông vẽ con giun làm gì vậy ?
Tôi hỏi, ông thầy đang tập trung vào tờ giấy vàng trên bàn nghe xong quay qua nói:
_ giun cái thằng bố cu, ông vẽ bùa đấy.
Ông bố tôi vừa hay từ bên ngoài sân bước vào nghe thấy vậy mặt chưng hửng liền nhắc tôi đi
ra chỗ khác chơi để thầy làm việc bằng câu thần chú quen thuộc:
_ con nít con nôi biết gì…
Ừ thôi thì ông bô tôi đã nói vậy rồi thì thôi tôi vào nhà ngủ một giấc vậy. Hôm đó tôi cũng tính là
ngủ một giấc ngắn sau đó đi qua rình ông thầy ấy bắt con chó như thế nào, tuy nhiên chả hiểu
sao tôi lại ngủ một giấc dài đến hơn chín giờ tối. Khi tỉnh dậy thấy mẹ đã dọn mâm cơm xuống
nhà dưới, xong lấy một tô cơm lên đưa cho tôi. Bà bảo lúc nãy ăn cơm có vào gọi mà tôi ngủ
say quá nên thôi, ăn xong chén cơm tôi thấy ông bô xách cái đèn pin con ó định đi đâu đó. Mẹ
tôi thấy vậy liền hỏi:
_ ông đi đâu đó ?
_ Tôi qua nhà chú Mục xem bên tình hình bên ấy như thế nào.
Bố tôi nói đoạn xách cái đèn bước ra khỏi cửa vừa hay lúc này ông chú tôi ở ngoài bước vào.
_ ủa sao chú không ở nhà phụ ông thầy Tôn mà qua đây chi.
_ hầy nãy ông thầy đó bảo em qua nhà bác ngủ một đêm, còn nhà để thầy tự lo với con chó
đấy.
Nghe chú tôi nói vậy ông bô tôi cũng đành tặc lưỡi quay lại bàn pha một ấm trà đặc. Chú Mục
thấy vậy cũng ngồi xuống lấy gói thuốc lào ra, làm gì chắc là ai cũng biết rồi.
Xong chừng năm tuần trà, hun thuốc tới độ bọn nhện trên mái nhà say khói rơi lộp bộp mà vẫn
chưa thấy động tĩnh gì. Cả nhà tôi đều cảm thấy lo lắng, à có tôi là không lo lắm mà chỉ là muốn
hóng chuyện thôi.
Ông bô tôi tính qua đó xem thế nào tuy nhiên bà nội tôi lại bảo ở nhà, nên đành ngồi xuống
bắn thêm một ly thuốc lào. Vừa kéo rứt hơi thì ở bên nhà ông chú tôi vang lên một tiếng uỳnh
nghe như bom nổ khiến cho cả hai người đàn ông và cả mẹ cùng với bà nội tôi thất kinh. Nhìn
qua phía đó thì thấy mấy tia sét đánh xuống, trời khô khan chả có mây mù mà tự nhiên có dị
tượng như vậy thì chắc là…. Lúc đó chả ai nói với ai câu nào vội vàng chạy qua nhà chú Mục,
lúc đó tôi cũng theo chân ông bô và bà nội qua nhà chú.
Tới nơi thấy ông lão ấy đang ngồi bệt giữa khoảng sân gạch đỏ, mặt mũi non có vẻ mệt mỏi
lắm. Bên cạnh ông là xác con chó trắng nằm chết cứng đơ miệng bốc khói khét lèn lẹt, trên đầu
nó còn đội một cái nón rách còn đang bị lửa cháy xém. Ngoài ra ở cạnh nó còn có cây gậy cũ
trông chả khác gì dụng cụ ăn xin của mấy lão ăn mày. Không những thế xung quanh đó còn có
xác của cả chục con chó khác trong làng nằm la liệt, máu từ tai mũi miệng xổ ra đỏ lòm.
Số bùa lúc chiều ông thầy ấy vẽ ở nhà tôi bây giờ bay đầy ở sân. Đa số chúng đều đã bị cháy
mất một nửa có lá vẫn còn bốc ra ngọn lửa màu xanh lè. Chúng tôi không biết ông thầy và đám
chó kia giao chiến như thế nào, nhưng nhìn vào tàn cuộc có thể đoán rằng khoảng sân nhà
chú tôi vừa mới xảy ra một cuộc đại chiến âm dương. Tiếc là lúc đó chỉ có mình lão thầy pháp
họ Tôn ở đó, chứ không giờ cũng có cái để chém gió với mọi người rồi.
Ông bô tôi thấy vậy liền tới đỡ ông thầy dậy, ông lão phủi phủi bụi nói:
_ con này nó láo quá, độ hóa không được đánh cũng không xong. May mà lúc đó có sét đánh
xuống..
_ thế không phải thầy kêu thiên lôi hả như trong truyện tàu ha?
Ông chú tôi hỏi, bởi vốn dĩ ông ấy cũng thích đọc truyện tàu do con trai mình mua bên phố
huyện về. Lúc nãy chú cứ tưởng ông thầy pháp gọi thiên lôi xuống đánh con chó ma, tuy nhiên
ông thầy ấy lại lắc đầu nói:
_ số nó xui bị sét đánh trúng chứ tôi làm gì có đủ tài phép mà gọi thiên lôi đánh nó.
Nói rồi ông nhìn đám chó tặc lưỡi nói mang về nhà đun nước, làm gì thì nãy tôi cũng nói rồi.
Đêm đó mấy nhà bị mất chó cũng tỏ ra tức lắm, nhưng khi nghe ông thầy nói cũng dịu xuống.
Có người nghe xong cũng tái xanh tái xám xác nhận cách đó mấy hôm chính mắt bà ta trông
thấy một người ăn xin chống gậy đội nón đi quanh nhà ông chú tôi. Tuy nhiên trông bóng lão ăn
xin này lạ lắm, nom cứ thấp tẻn lại nhỏ thó. Đến nay nghe ông thầy nói vậy thì vỡ lẽ ra thứ mình
từng thấy là con chó nhà lão hàng xóm.
Nghe xong ai cũng hết hồn, xong đằng nào cũng thành xác không hồn rồi cho nên cũng an tâm
làm nồi nước hoặc bán cho lão Long thịt cầy. Về phần con chó nhà chú tôi đêm đó theo lời lão
Tôn, nhà tôi và chú Mục nấu rượu mận đánh chén một bữa. Nói chung thịt chó chú tôi nấu cũng
ngon và cũng may rằng khi ông chú tôi nuôi con chó ma, con mèo của tôi cũng lên nồi từ lâu
chứ một chó ma lại thêm một linh miu thì đúng là loạn.
Cách đây mấy năm tôi cũng có về quê chơi, khi đó cô Lan có kể lại rằng cách đây một năm ở
làng cũng có con chó trắng đến ở, tiếc là ông thầy Tôn đã ra người thiên cổ từ lâu. Tôi nghe
xong lại nhớ về chuyện năm xưa liền hỏi:
_ thế con chó đó có tác quái gì không cô?
Cô Lan nghe xong nhếch mép nói:
_ tác gì mày, con chó đó về làng mấy hôm tao nghe thấy exciter xé gió, kèm theo tiếng chó thất
thanh… nó lên nồi rồi đéo mẹ thế kỷ 21 rồi ma chó ma mèo bọn câu trộm nó cho lên thớt hết.
Đến con chó béc nhà cô mày đây to như con bê chúng còn kéo đi mất hút nói gì con chó trắng
bé tẹo ấy.
Kể ra cô ấy nói cũng đúng, chó ma hay mèo quỷ gì thì mấy anh chạy ex cũng đều đưa lên nồi
được hết. Tuy nhiên không phải thứ gì cũng có thể đưa lên nồi, ví dụ như chuyện nhà ông
Trung làm nghề bốc mộ ở làng tôi, đêm hôm đó ông đi hành nghề vô tình vớ phải một con lươn
rất to ở cái rãnh nước gần đó. Ông ấy là kẻ chả sợ gì, mặc kệ lời khuyên của mấy người đem
về nấu. Sau khi ăn thì lại xảy ra cái sự đáng tiếc mà tôi sắp kể cho mọi người nghe ở phần tiếp
theo.