Ngôi làng lắm quỷ nhiều ma - Chương 1
Nói về chuyện ma hay âm hồn thì chả cần phải đi đâu cho xa cả, ngay tại nhà nội tôi cũng
không ít cái sự tâm linh quỷ quái rồi cho nên mở đầu câu chuyện này sẽ kể luôn tại cái nhà tôi
cho nhanh vậy.
Tả sơ qua thì ấy là một căn nhà mua lại của lão Phú hộ ở tỉnh Thanh Hóa sau đợt đấu tố ruộng
đất. Sau đó vận chuyển về quê thuê thêm thợ ở tỉnh bên về ghép lại thành ngôi nhà hoàn chỉnh.
Chất liệu chủ yếu là bằng ghỗ lim gồm một căn nhà lớn bên trên là nơi sinh hoạt chung và một
căn nhà bếp kéo dài tạo thành chữ L. Đằng trước có một khoảng sân lát gạch đỏ. Trước và
bên trái khoảng sân đó là hai mảnh vườn nho nhỏ, gọi là nhỏ chứ nó cũng tầm 2 đến 300m
vuông. Khi đó ở làng tôi có phong trào trồng cây râm bụt làm hàng rào nên nhà tôi cũng đưa cái
thứ cây đó về để trồng bao quanh diện tích đất nhà tôi. Ấy là những gì tôi nhớ về cái căn nhà cũ
hơn 100 năm tuổi của ông nội mình, sở dĩ muốn tả lại kỹ lưỡng như vậy vì câu truyện này liên
quan tới một căn hầm ở khu vườn nằm trước cửa nhà tôi.
Năm đó ở đất nước còn chiến tranh bom đạn, nhà ông nội tôi sẵn có đất rộng nên cũng đào
thêm một cái hầm nữa ngoài vườn ngoài cái căn hầm ngay nền nhà để tránh trú bom đạn. Căn
hầm xây xong nhìn cũng vững chắc lắm, nhưng chả biết là tránh boom có ổn hay không mà vào
một ngày mây đen xám xịt có một tốp máy bay địch kéo đến thả bom ì đùng trên trời. Theo như
lời nội tôi kể thì lúc đó có năm sáu người trong làng chạy về không kịp nên đành phải vào trú
tạm vào trong cái hầm sơ cua ở vườn nhà nội tôi.
Tưởng rằng ở trong hầm đó an toàn qua cơn mưa bom bão đạn nào ngờ khi máy bay quân
địch rút đi nơi ấy chỉ còn là một cái hố sâu do bị bom đánh trúng. Và một nhà năm người đó chỉ
còn một đống máu thịt be bét. Làng tôi hôm đó mất đi cả một gia đình, có bác hàng xóm gần
nhà đến để giúp người thân nạn nhân thu nhặt những mảnh xác nằm vung vãi trong mảnh
vườn của nội tôi năm rồi khi về thăm quê gặp bác đó, bác vẫn còn nhắc lại cái cảm giác rùng
mình khi hít phải mùi máu tanh lợm giọng kèm theo thứ khói khét lẹt thiêu cháy da thịt cả năm
người.
Chuyện trên dương thế sau khi người nhà đưa thi thể năm người xấu số đó về nhà làm cái đám
tang nho nhỏ rồi đưa đi chôn và mấy bác cán bộ trên xã biên tên vào sổ tử coi như là xong.
Nhưng và phần âm thì ấy lại là sự bắt đầu cho mấy điều linh dị xảy ra trên mảnh đất nhà nội tôi,
nói là linh dị chứ nó không như mấy câu truyện ma mà các bác hay nghe trên youtube đâu. Ấy
chỉ là những cái bóng trắng lập lờ xung quanh cái nơi họ đã vong mạng vào những đêm trăng
lu gió mờ thôi. Chứ họ không có ý hù dọa hay làm hại người trong làng, mà hồi đó sự sống cái
chết nó mong manh lắm nên cũng chả có ai sợ ma cả. Gớm nay sợ ma mai địch nó pháo kích
nghe cái "đùng" thế là thành vong đến lúc đó ma lại sợ ma thì hóa ra lại thành cái sự hài hước.
Tuy nhiên sau khi đất nước giải phóng, đời sống dân làng khi đó đi vào ổn định lúc đó cái
chuyện năm vong hồn kia mới trở thành chủ đề bàn tán lúc trà dư tửu hậu của người làng.
Người cứng vía gặp thì cũng chỉ coi ấy là cái sự bình thường, chứ còn người yếu bóng vía sau
khi tận mắt chứng kiến sự xuất hiện của họ thì hồn vía tự lên mây mà sốt đùng đùng đến cả
tuần giời.
Hồi đó bao cấp nên cái sự cúng kiến tâm linh nó cũng khó khăn lắm cho nên biết thì biết ấy,
nhưng đành nhắm mắt cho qua chứ nhang đèn làm lễ rình beng lên không khéo lại bị hợp tác
xã bắt phạt.
Rồi thì mấy bác trên xã ấy cũng một vài lần bắt gặp mấy hồn ma đó lượn lờ vất vưởng trong
khu vườn của nội tôi, nên cũng có phần nào mắt nhắm mắt mở để cho nội tôi tìm thầy về làm lễ
cầu siêu cho họ. Tuy nhiên những năm tháng đó có kiếm mỏi mắt cũng không ra một vị thầy
pháp nào, đành thôi không nhắc đến mặc kệ linh hồn họ ở đó.
Phải đến mấy năm sau nội tôi đi buôn ở trong nam về có dẫn theo một vị sư thầy hay thầy pháp
gì đó về siêu độ cho họ. Theo như ba tôi kể lại thì từ khi vị cao nhân đó làm lễ đến giờ chuyện
mấy hồn ma của cả gia đình bị chết oan trong đợt oanh tạc kia chỉ còn lại trong những câu
chuyện kể lại của những người đã từng chứng kiến mà thôi.
Tuy nhiên cái sự tâm linh ở nhà nội tôi nó không chỉ có thế, bởi người làng Ngọc đều biết nơi
tôi đặt nôi chính là một mảnh đất độc. Ngoài cái vụ năm người bị bỏ bom kia thì còn có một bà
cụ cũng bị chết ngay trên mảnh đất đó, và chuyện bà ấy bị vong mạng nó rơi vào thời kỳ pháp
thuộc cho nên tôi cũng chả biết bà ấy tên gì. Theo như lời của ông x đã giấu tên vì ông không
thích thì hồi đó nhà nội tôi vẫn là một căn nhà lá nằm gần một con kênh nhỏ. Cũng chả hiểu vì
lý do gì mà khúc ngang qua nhà nội tôi, lũ cá tôm thường hay tập trung ở đó rất đông. Vì cái lẽ
đó mà người làng rất thích đến đó để bắt cá về để cải thiện bữa ăn cho gia đình.
Hôm đó cũng là một ngày đẹp trời( khúc này tớ không biết là buổi sáng hay chiều đâu ấy nhé)
nói chung là khi đó cụ bà ấy cũng đi ra đoạn kênh ngang qua nhà nội tôi để bắt cá, đúng lúc đó
có một đợt pháo kích của quân đội Pháp. Và chuyện gì đến cũng đến, bà cụ ấy chẳng may bị
pháo đánh trúng mà vong mạng. Đến giờ đoạn kênh hay nói chính xác hơn là cả con kênh đó
đã bị lấp hết không để lại dấu vết. Đoạn kênh ở nhà nội tôi cũng thành đường nối liền mảnh đất
nhà nội tôi đến con lộ lớn. Con nước không còn, tuy nhiên linh hồn bà cụ ấy thi thoảng vẫn còn
xuất hiện tại nơi mình đã vong mạng.
Tôi nghĩ chắc là mình và bà cụ đó có duyên hay sao ấy mà lúc nhỏ khi còn ở với nội vào lúc
mặt trời đứng bóng tôi hay gặp cái bóng đen đi qua lại ở ngay chỗ hàng rào dâm bụt rồi biến
mất một cái vụt. Khi đó tôi hay khóc lắm vì nghĩ là người nhà mình không chịu bế đi chơi, kể ra
lúc đó cái bóng kia có hứng thú ẵm tôi một cái thì coi như giờ thành người âm giới rồi cũng nên.
Hồi đó thấy tôi hay hướng mặt về phía hàng rào dâm bụt mà khóc đòi bế đi chơi mới đầu người
lớn chỉ cho đó là cái sự bình thường, sau nhiều lần như vậy bà nội tôi mới lên chùa xin cho tôi
một lá bùa bỏ vào gối. Từ đó tôi cũng không gặp cái bóng đen lướt qua hàng rào râm bụt rồi tự
nhiên biến mất ở gốc cây lêkima nữa.m
Tuy nhiên những người ở làng tôi đến bây giờ thi thoảng vẫn còn thấy linh hồn bà cụ ấy xuất
hiện trong mảnh đất của nhà nội tôi. À mà mảnh đất đó giờ bỏ hoang rồi cho nên nó cũng âm u
lắm. Kể tới đây chắc cũng có bác nào đó thắc mắc rằng thì là mà hồi đó có mời thầy về làm lễ
cho năm người kia rồi sao không siêu độ cho bà cụ ấy luôn thì xin thưa rằng chuyện đó tôi cũng
không biết nguyên cớ làm sao. Nói chung là chịu không biết..
Lại nói về đất nặng về âm khí, thì đến cả con vật nó cũng đặc biệt chả kém. Ấy nói đâu cho xa
con mèo đen nhà tôi khi đó chính nó là một con linh miêu, tôi biết được điều đó là bởi gần đây
tôi có lên trên youtube xem video của một ông lão kể về đặc điểm nhận biết của linh miêu với
mèo thường thì con đen nhà tôi nó có đủ cả. Chỉ có điều tôi không dám chắc chắn là mẹ nó ân
ái với mãng xà mà sanh ra nó hay không thì tôi chịu, đến cả gốc gác con mèo đen đó ở đâu
người nhà tôi còn không biết mà. Chỉ biết vào một đêm mưa gió lạnh buốt, con mèo đó tự tìm
đến nhà tôi rồi nhập hộ khẩu luôn ở đó. À quên nãy giờ kể vì sao tôi biết nó là một con linh
miêu thì là như thế này, có nhiều lần chính mắt tôi khi ấy chứng kiến con mèo đen đó ngồi dưới
nền nhà nhìn chuột chạy trên cái xà ngang trên mái nhà, khi đó nó chỉ cần nhìn thôi ấy vậy mà
con chuột tự rơi xuống đất nằm luôn cho nó tới xơi tái.
Nói về cái xà ngang của nhà nội tôi, nó vốn là nhà của phú ông nên cũng làm to hơn nhà bình
thường vài lần. Chốt một câu cho vuông là diện tích cái xà đó nếu để bọn chuột nhắt tham gia
giao thông thì có thể phân thành 4 làn đường cao tốc cho tụ nó chạy cùng lúc vô tư. Thế mà
chả hiểu làm sao có một con chuột bé tí chạy trên đó sau khi bị con mèo nhà tôi nó lườm thì lạc
tay lái rơi thẳng xuống đất thì đó đúng là cái sự kỳ khôi mà chỉ có loài linh miêu mới làm được.
Theo như lời ông cụ nào đó trên youtube nói về khả năng của con linh miêu cho nên tôi tạm gọi
nó là linh miêu nhé, còn việc nhảy qua xác chết thì thú thực là không có vì con mèo đen đó có
qua đám tang bao giờ đâu mà nhảy mới chả nhót. Vậy nên các bác thông cảm cho qua nhớ.
Lại nói về cái con một lằn ấy, chả hiểu nó ăn cái quái gì mà khôn lắm đồ để đâu cũng có thể ăn
vụng được. Ngay cả khi đậy vung đặt cái cối xay đá lên mà sáng hôm sau nó vẫn có thể mở ra
để chén cá kho thịt kho trong nồi được. Đã thế nó còn sống dai nữa có lần tôi ẵm nó thế nào lại
để cho con mèo rơi xuống giếng, nó ở đó từ đầu giờ chiều đến tận tối muộn. Theo như tôi nhớ
thì cũng phải 9 đến 10 giờ tối mẹ tôi đi làm về thây tôi khóc quá mới hỏi xong vớt nó lên. Lúc đó
nó chìm nghỉm dự là chết ngắc rồi, vậy mà một lúc sau nó lại sống. Về sau vì ăn vụng nhiều
quá nên nó bị đưa cho 1 anh ở xóm thịt, nói chung linh miêu thì cũng lên nồi. Còn về thịt nó có
ngon hay không thì tôi không biết bởi lúc đó tôi mới chỉ có hơn 6 tuổi, cái sự ngon dở coi như
không bàn đến. Tuy nhiên giải quyết con linh miêu đó cũng nhanh gọn chứ không như nhà ông
Mục ở đầu làng mà tôi sắp kể ở phần tiếp theo. Ấy là chuyện về một con chó trắng mũi đỏ, mà
các bác thừa biết nó là thứ gì rồi phải không.