Nghiệt Duyên - Chương 9
Hà Anh đỏ cả mặt quay về phòng, bên này ông Đinh quay sang nói với bà Hương giọng vui mừng:
– Con gái lớn rồi cũng đã đến tuổi lấy chồng.
Hà Thu nhìn cha mình, lòng đầy ấm ức cứ nghĩ ít nhất Hà Anh cũng bị phạt không ngỡ cha mình nghe đến phủ Trần đã vui đến mức quên hết gia giáo lễ nghi.
…
Tại một diễn biến khác ở Trần Phủ,Trần Minh đang thất thần vừa đi vừa nhớ về người con gái của nhà họ Đinh, anh tự hỏi, không biết đến khi nào mới được gặp lại cô gái ấy? Ngay cái nhìn đầu tiên anh ta đã bị sự dịu dàng khôn ngoan của Hà Anh làm cho say đắm. Tiếng sét ái tình đã đánh trúng anh ta.
Mãi suy nghĩ bản thân bước vào sảnh chính của Trần phủ lúc nào không hay, cha Trần Minh đang ở đó! Thấy con trai về mặt mày có phần tươi vui liền hỏi:
– Sao rồi, kiếm được vợ chưa?
Lại là câu hỏi này, anh chỉ mới hai mươi tuổi vẫn chưa muốn lấy vợ nhưng cha cứ bắt Trần Minh kiếm vợ để sinh con đẻ cái, ông nói năm nay ông đã già lắm rồi! Ông sợ chậm trễ sẽ không kịp nhìn mặt cháu nội của mình.
Ông Trần cũng là một người rất đặc biệt, ông tuy là người có địa vị và giàu có nhưng cả cuộc đời ông chỉ yêu thương mỗi một người vợ.
Nhưng lúc sinh Trần Minh thì bà đã mất, Ông Trần vì thế mà vô cùng đau lòng. Một tay ông gà trống nuôi con chăm sóc cho trần Minh tới tận bây giờ. Ông cũng không quan trọng việc môn đăng hộ đối, bởi nhà ông thiếu thứ gì? Chỉ cần con mình hạnh phúc là được.
Trần Minh nghe hỏi bất giác nhớ đến Hà Anh anh liền nói:
– Báo cha hay một tin, là con đã kiếm được người thương rồi.
– Hả? Là ai? Nhắm được cha đích thân qua hỏi cưới.
– Dạ là con gái của nhà họ Đinh.
Ông Dương hoảng hốt, đứng bật dậy nói:
– Con nói sao? Con gái của Đinh Thượng.
Nói rồi ông từ từ ngồi xuống, cũng được tốt, con gái nhà họ cũng không nghe tiếng xấu gì, với lại hai bên cũng có chút giao tình nên việc kết sui với nhau sẽ có nhiều thuận lợi. Nghĩ đến đây ông Trần gật gật đầu:
– Thôi được! Để cha coi ngày thích hợp sang hỏi cưới cho con.
Minh cười cười dạ một cái rồi xin phép về phòng.
…
Hai hôm sau, ông Trần liền dắt con trai sang Đinh phủ nói chuyện. Ông Đinh hay tin Trần Dương qua nhà lấy làm bất ngờ cộng vui mừng, ông liền cho gia đình gấp rút chuẩn bị trà bánh, đồ ăn thức uống tử tế. Ông Trần bước vào sảnh hai ông Đình vui mừng niềm nở tiếp đón. Đoạn ông Trần nói:
– Chào ông Đinh, lâu rồi không gặp, ông vẫn khỏe chứ?
– Vâng, tôi vẫn khỏe, mời ông Trần ngồi.
Ông Trần ngồi xuống, ông Đinh cười hỏi:
– Hôm nay ông Trần đến chắc hẳn là có chuyện, không biết là ông có chuyện gì?
– Ờ… chẳng giấu gì ông chuyện là thằng con nhà tôi có để ý con gái nhà ông, nên tôi muốn qua đây để hỏi vợ cho nó. Nếu gia đình ông đồng ý thì mình tổ chức cho hai đứa nhỏ cái lễ đính hôn.
Ông Đinh nghe vậy thì vui mừng lắm! Ông liền gật đầu:
– Ờ chịu chứ sao hông, tôi ưng lắm à! Nhưng mà nhà tôi có hai đứa con gái không biết cậu Trần Minh để ý đứa nào.
Hà Thu lúc này từ trong bước ra,người hầu theo sau bưng một đĩa bánh ngọt. Hà Thu không để mọi người lên tiếng hỏi, cô ta nhanh miệng nói:
– Con nghe nói hôm nay nhà có khách quý đến, nên con tự tay xuống bếp làm bánh ngọt để tiếp đãi.
Hà thu nhìn qua Trần Minh, cô ta từng nghe đến anh nhưng chưa gặp mặt bao giờ. Hôm nay trông thấy Trần Minh cô ta đã đứng bất động mất mấy giây. Một người đàn ông này có đôi mày tướng, gương mặt toát lên vẻ chính trực, thân người vạm vỡ. Đúng thật là tuyệt phẩm.
Hà Thu đã chấm Trần Minh ngay cái nhìn đầu tiên. Trần Minh thấy Thu nhìn chăm chú làm anh có chút khó chịu, anh tránh ánh mắt nhìn đi nơi khác mong ngóng Hà Anh sẽ xuất hiện. Ông Đinh chưa nhận được câu trả lời từ câu hỏi trước đó bèn hỏi lại lần nữa. Trần Minh lúc này mới nghe rõ câu hỏi và nói:
– Dạ người con muốn cưới là Hà Anh, không biết Hà Anh có trong phủ không ạ, con muốn gặp cô ấy nói chuyện một lát.
Ông Đinh vui vẻ trả lời:
– Ờ, Để ta cho người đưa cậu đi gặp nó! Thu… con dắt cậu Minh đến gặp em con đi.
Thu từ lúc nghe Trần Minh nói muốn cưới Hà Anh trong lòng đã đùng đùng lửa giận, nhưng trước mặt anh, cô ta phải tỏ ra vẻ dịu dàng hiền lành.
Cô ta đành nén cơn tức vào bụng nặng ra một nụ cười ngượng rồi đưa Trần Minh đi đến biệt viện nơi Hà Anh ở. Hà Anh đang ngồi ở bàn đá cạnh vườn hoa trước phòng của mình thêu thùa.
Gặp được Hà Anh, Trần Minh quay sang kêu Hà Thu có thể đi được rồi, cô ta tức lắm nhưng để giữ phép lịch sự và vỏ bộc mình đang tạo dựng cô ta đành rời đi.
Trong lúc Hà Anh mải mê thêu khăn tay chưa phát hiện ra sự tồn tại của mình. Trần Minh nhẹ nhàng đi đến gần tính tạo cho cô bất ngờ nhưng cô đã phát hiện ra có người đến. Hà Anh quay lại thấy Trần Minh cô hốt hoảng đứng dậy lùi ra xa, cô la lên.