Nghiệt Duyên - Chương 8
– Giết cô ta cho tao!
Tay hắn chỉ về phía Hà Anh mọi người trong quán trở nên hoảng loạn chạy tứ phía.
Con Phấn sợ lắm nhưng vẫn đứng chắn trước Hà Anh bảo vệ cho cô. Bọn chúng có 5 người ai nấy lăm lăm vũ khí. Khung cảnh lúc này hỗn loạn vô cùng. Ngay lúc Hà Anh sắp bị một tên chém trúng. Trần Minh phi đến cho hắn một cước ngã nhào ra đất. Trần Minh hét to:
– Nhanh tìm chỗ an toàn trốn đi.
Hà Anh trong cơn sợ hãi cố gắng gật đầu, cùng con Phấn tìm một góc khuất trốn vào. Trần Minh sau một hồi đánh đấm cũng hạ gục được bọn chúng. Thấy tình hình không ổn chúng kéo nhau chạy đi mất.
Thấy mọi chuyện đã ổn Trần Minh nói:
– Bọn chúng đi rồi, mà cô đắc tội với ai đến mức họ muốn lấy mạng cô vậy.
Hà Anh cũng chẳng biết ai lại muốn giết mình. Cô cảm ơn Trần Minh đã ra tay cứu giúp, sau đó Trần Minh hộ tống cô về nhà vì sợ cô lại gặp nguy hiểm.
Tại một ngôi đình bỏ hoang cách đó không xa, bọn bịt mặt bị Trần Minh đánh cho một trận tả tơi thì bỏ chạy đến đó, tên cầm đầu cúi đầu thông báo với một cô gái đứng đối diện:
– Thưa cô hai nhiệm vụ cô giao bị thất bại rồi.
Cô gái tức giận đến nghiến răng:
– Các người đúng là một đám vô dụng. Chỉ có một con đàn bà yếu ớt cũng không giết được.
– Cô ta có người giúp đỡ, người đó võ công giỏi chúng tôi đất không lại.
Cô gái đó lạnh lùng hỏi:
– Kẻ đó là ai?
Kẻ cầm đầu cúi đầu như rất nghe lời cô ta:
– Là cậu Trần Minh.
– Hứ… không ngờ cô ta lại gặp Trần Minh.
Người con gái đó chính là Hà Thu, cô ta thuê người giết Hà Anh. Có lẽ bao lâu nay sự căm ghét và đố kỵ của cô ta đã lên đỉnh điếm đến mức muốn giết Hà Anh để loại bỏ cây gai trong mắt này. Vì nếu để càng lâu cây gai này càng làm cô ta thấy đau đớn và chướng mắt. Lần này thất bại cô ta đành nghĩ cách vào lần khác.
Hà Anh bên này sau khi quay về phủ. Cô vẫn sợ hãi vì chuyện vừa xảy ra ở quán nước. Con Phấn báo lại chuyện này cho bà hai mẹ của Hà Anh. Nghe tin này bà Hương lấy làm tức giận bèn đem chuyện nói lại với chồng. Ông Đinh nghe xong cũng lấy làm tức giận, kẻ nào dám ra tay với con ông, chuyện này ông nhất định phải cho người điều tra ra. Ông cho gọi Hà Anh và Phấn đến hỏi chuyện.
– Ta nghe nói hôm nay con gặp phải một đám người muốn giết con. Từ hôm nay con không được ra ngoài nữa như vậy sẽ không gặp nguy hiểm.
Hà Anh biết cha muốn tốt cho mình nhưng bắt cô ở nhà mãi chắc là chán chết cô nói:
– Lần sau ra ngoài con sẽ đưa theo người bảo vệ được không cha, con cứ ở trong phủ mãi chẳng ổn tí nào.
– Không được, ở nhà là an toàn nhất.
Thấy cha nhất quyết Hà Anh biết không cãi lời được nên đành im lặng ngoan ngoãn chấp nhận.
Hà Thu cũng có mặt, thấy Hà Anh được cha quan tâm như vậy trong lòng càng thấy bực tức. Chỉ là một đứa con của vợ lẽ sao ông ấy lại yêu thương như vậy. Thu bây giờ mới lên tiếng nói:
– Nghe mọi người ngoài phủ bàn tán hôm xảy ra chuyện em ba vào quán nước nên sau đó mới bị bọn người kia ra tay. Nếu em ba đi đến nơi về đến chốn chắc không xảy ra chuyện gì rồi. Con còn nghe đâu em ấy vào quán gặp ai thì phải.
Nghe hai Thu nói vậy ông Đinh liền quay sang Hà Anh hỏi:
– Có thật vậy không? Con vào quán gặp ai?
Hà Thu nhìn em mình cười nhẹ một cái rồi nhìn ông Đinh nói:
– Người ta nói Hà Anh vào đó gặp một người đàn ông, trông hai người cũng thân lắm!
Ông Đinh nghe đến đây mặt biến sắc, ông tức giận:
– Cái gì? Hà Anh con đi gặp ai, con dám nói dối để ra ngoài gặp đàn ông sao?
– Ông à bình tĩnh đi, con Hà Anh không có như vậy đâu?
Bà Hương từ đâu đi vào, thấy con gái bị vu oan liền nói đỡ cho con. Ông Đinh nghe vậy lấy làm không vui ông nói:
– Bà im lặng để tôi dạy con. Nói, con đi gặp ai?
– Con không đi gặp ai cả cha à, con đi chùa là thật, lúc về hơi khát nên dừng chân vào quán uống nước. Vừa lúc gặp Trần Minh con của nhà họ Trần và anh ta đã ra tay cứu con thoát chết. Xưa nay con gái không bao giờ dám nói dối cha mẹ nữa lời xin cha hãy tin con.
Ông Đinh, bà Hương đều ngạc nhiên khi nghe Hà Anh nhắc đến Trần Minh. Ông Đinh hỏi:
– Trần Minh sao? Đúng rồi, cậu ta là con trai của Trần Dương mà, Ha Ha, tốt lắm! Nếu kết xui được với Trần gia là chuyện tốt. Con quen cậu ta cha chấp nhận.
Nghe cha mình nói vậy Hà Anh vừa ngại ngùng vừa bối rối, giữa hai người họ đâu có gì xảy ra sao cha mình lại nói như vậy:
– Cha… cha nói gì vậy con chỉ vô tình gặp anh ta và nói nói chuyện qua lại vài câu con không có ý gì với anh ta cả?
– Cha nói vậy đó, nếu con quen cậu ta cha tán thành.
– Cha cha kỳ quá con về phòng đây.