Nghiệt Duyên - Chương 7
Rồi ông té xuống đất, phần đầu bị đập mạnh xuống tảng đá kia, máu từ đó chảy ra không ngừng. Nhưng lạ thay, máu từ đầu ông tiết ra bao nhiêu thì tảng đá ấy hấp thụ bấy nhiêu.
Hồi sau viên đá bỗng dưng vỡ tan tành, bên dưới là một cái hũ sành có khắc hoa văn cổ kính, phần miệng bình nứt ra một miếng nhỏ, từ chỗ nứt lại bay ra một làn khói đỏ, rồi tụ lại thành hình dáng của một cô gái:
– Tao sẽ trả thù, tao sẽ trả thù…
Nữ quỷ như cảm nhận được cái gì đó, quay phắc cái đầu về một phía rồi nỡ ra một nụ cười:
– Mày đợi đó đi tao sẽ gặp mày sớm thôi?
Nói rồi nó hóa thành làn khói đỏ bay mất hút.
Sở dĩ quỷ nữ oán hận như vậy cũng là vì một chữ “Tình” nhưng không có được.
Một trăm năm trước, chính tại trong ngôi nhà này. Khi đó ngôi nhà này là biệt phủ của gia tộc họ Đinh tổ tiên của Hà Anh. Đinh phủ khi ấy vô cùng giàu có, có thể nói là giàu có nhất nhì nơi đây. Người đứng đầu phủ là ông Đinh Thượng, ông có hai người vợ lần lượt là bà Thanh và bà Hương.
Cả hai bà mỗi người điều có một đứa con gái, tên là Đinh Hà Thu và Đinh Hà Anh. Hà Thu từ nhỏ đã lanh lợi và nghịch ngợm. Hà Anh thì ngược lại dịu dàng và ngoan hiền, nên được cha có phần cưng chiều hơn. Chắc cũng vì thế Hà Anh thường xuyên bị chị mình ăn hiếp, tranh dành.
Năm Hà Anh 15 tuổi bà cả mẹ của Hà Thu mất do mắc một căn bệnh khó chữa. Ông Đinh khi đó phải tốn rất nhiều tiền để mời thầy thuốc giỏi ở khắp nơi đến để chữa bệnh cho bà. Những vị thuốc quý và đắt đỏ đều dùng tới nhưng bà vẫn không qua khỏi.
Hà Anh nhìn chị chịu nỗi đau mất mẹ thì thương lắm! Từ đó về sau mọi thứ tốt đẹp Hà Anh đều nhường cho chị, nhưng Hà Thu lại càng ghét cô hơn.
Vì Hà Thu luôn nghĩ dựa vào đâu mình là con dòng chính thất lại đi hạ mình ngang hàng với con vợ lẽ. Cũng chính vì sự tồn tại của Hà Anh nên cha mới không thương mình, mọi sự yêu thương của cha đã bị Hà Anh cướp mất. Thu ôm theo nỗi ghen ghét, ganh tị và xem thường em mình từ lúc nhỏ cho tới tận bây giờ.
Cứ như vậy cả hai lớn cùng nhau, chẳng mấy chốc mà 2 năm nữa lại trôi qua, hai đứa con gái của ông Đinh nay đã lớn ra dáng thiếu nữ. Cô hai Thu xinh xắn đẹp lắm! Cô ba Hà Anh cũng không kém cạnh. Cả hai đều là niềm tự hào của ông đinh.
Hôm nay Hà Anh dự định đi đến chùa dâng hương cầu phúc. Trước đó cô đã xin phép cha mẹ mình, ông bà đã đồng ý.
–
– Phấn, em chuẩn bị xong chưa mình đi thôi.
– Dạ, nhang đèn đã chuẩn bị đầy đủ mình đi thôi cô chủ.
Phấn là cô người hầu thân cận của Hà Anh. Sau khi chủ tớ họ đi khuất Hà Thu đứng ở một góc nhìn theo nở một nụ cười nham hiểm rồi nói:
– Hưm… cứ đi đi, xem mày có mạng về không.
…
Chiều đó Hà Anh lên chùa lễ Phật xong và đang trên đường quay về phủ. Đi dọc đường thấy khát nên họ dừng chân ghé vào một quán trà để uống nước nghỉ mệt.
Quán nước này cặp gần mé sông ở đây gió thổi nhè nhẹ, mặt nước trong veo, lâu lâu có những đợt sóng nhẹ đi qua, kéo theo đám lục nhấp nhô. Đúng là một nơi rất thích hợp để uống trà thư giãn. Người chủ quán đem trà và bánh ngọt ra niềm nở nói:
– Mời khách quý dùng trà.
Hà Anh cười gật đầu nhẹ, người kia đặt trà bánh xuống bàn rồi quay người đi vào trong. Hà Anh rót trà ra ly rồi đưa lên miệng nhâm nhi:
– Loại trà này có hương vị đặc biệt quá ta chưa uống qua loại trà này bao giờ.
– Coi bộ cô ba nhà họ Đinh cũng biết thưởng thức trà đó chứ.
Người vừa lên tiếng là một người đàn ông còn trẻ tuổi, nhìn sơ qua chắc cũng chỉ tầm 20. Nghe người kia nói thế Hà Anh nghiêng người qua nhìn chàng trai ngồi bàn phía sau khó hiểu hỏi:
– Anh biết tôi sao?
– Tôi không biết chỉ đoán vậy thôi. Xem ra tôi đoán đúng rồi.
Nghe vậy Hà Anh ghé hỏi nhỏ với Phấn:
– Anh ta là ai vậy?
Phấn liền đáp:
– Dạ thưa cô, cậu ấy là Trần Minh con trai ông Trần.
– Là người của Phủ họ Trần à?
– Dạ vâng…
Hà Anh nghe vậy liền nhận ra người kia là ai, Trần phủ cũng là một gia tộc có quyền lực bật nhất, đến cả các quan viên cũng phải nể gia đình kia vài phần. So ra Trần Phủ chỉ có hơn chứ không kém Đinh Phủ. Biết được lai lịch của người kia, Hà Anh có chút dè chừng. Trần Minh cười cười nhìn Hà Anh nói:
– Sao vậy? Biết tôi là người của Trần gia nên sợ sao?
Hà Anh cười khẽ đáp:
– Nói ra thì hai bên gia tộc của chúng ta cũng có chút qua lại, tôi cũng không đắc tội gì với anh sao phải sợ.
– Vậy sao? Cô ba nhà họ Đinh đúng là biết cách nói chuyện.
Hà Anh định nói gì đó chưa kịp lên tiếng thì bên ngoài có một đám người bịt mặt xông vào quán, phía sau còn có một tên cầm đầu hắn vừa vào quán đã hét to: