Nghiệt Duyên - Chương 6
– Hồ này hồi đó ngoại tao đào để trồng sen ăn á, mà dạo này có nuôi thêm cá nửa, mỗi lần về quê là tao hay ra đây hóng mát lắm!
Vy gật gật đầu, tính nói gì đó tự nhiên bụng Vy kêu ột ột lên mấy cái rồi Vy ôm bụng nói:
– Ê ê Hà Anh, hình như tao ăn trúng rồi, mày ở đây chờ tao một chút tao đi xong cái ra liền.
Hà Anh nhìn Vy cười cười lắc đầu kiểu bất lực:
– Này thì sáng ăn cho lắm, giờ cho ôm tào tháo… đằng kia có cầu cá á, không thì chạy vô nhà vệ sinh đi!
– Tao biết rồi, ở đây đâu phải lần đầu làm như tao không biết vậy?
Vy không vòng vo nữa mà lao thẳng về hướng nhà vệ sinh. Hà Anh bây giờ chỉ biết lắc đầu đứng đợi, đột nhiên có một âm thanh gì đó phát ra:
– Hà Anh… Hà Anh!
Âm thanh này nghe kỹ là của một người phụ nữ, âm giọng này thanh vang trong không khí làm cho người nghe bất giác lạnh sống lưng:
– Ai vậy?
– Mày không nhớ ra tao sao, Hà… Anh…
Giọng điệu đó trở nên sắc bén khi nhắc đến hai chữ Hà Anh. Hà Anh lúc này vô cùng hoang man, không biết giọng nói đó là của ai và cũng không biết nó được phát ra từ đâu?
Bỗng nhiên trên mặt hồ nổi lên từng đợt bong bóng nước, như có người lặng ở dưới vậy? Hà Anh tò mò lại gần mặt hồ để nhìn cho rõ, chợt cô thất kinh hồn phách.
Từ chỗ bọt nước ngoi lên một cái đầu người, mắt chỉ một màu trắng không có con ngươi, thân người cô ta từ từ trồi lên, một bộ đồ đỏ hiện ra, pha lẫn nâu nâu do dính bùn sình càng tạo thêm sự ma mị của nữ quỷ. Hà Anh lúc này chợt nhớ đến vụ tai nạn xe hôm trước, cô gái áo đỏ kinh dị kia chính là cô ta.
Nữ quỷ nhìn Hà Anh cười lên một cái mang rợ rồi đưa tay về phía cô ngoắc ngoắc:
– Đến đây đi… đến đây… nhanh đến đây!
Giọng nói vang vọng trong không gian như có mị lực, mắt Hà Anh từ sợ hãi chuyển sang trầm xuống, khuôn mặt lại vô hồn cứ thế từng bước, từng bước đặt chân đến gần mặt hồ. Bên kia con quỷ cứ kêu gọi, âm thanh dụ hoặc cứ vang bên tai. Hà Anh bây giờ đã đặt chân xuống hồ rồi, cô lọi xuống từ từ, từ từ đi đến nơi nữ Quỷ đang đứng.
…
Ngoài sân trước, Nguyên vừa qua tới, vô tình gặp được ngoại của Hà Anh, bà hỏi:
– Qua chơi hả con?
– Dạ… con qua thăm ngoại.
– Ừm vào nhà uống nước trà với ngoại nè.
– Dạ, mà Hà Anh đâu rồi ngoại.
– Rồi bay qua thăm ngoại hay là thăm cháu của ngoại đây.
Nguyên gãi đầu cười hì hì:
– Ờ… thì con qua thăm cả hai
Nói rồi Nguyên cười khì, bà ngoại Hà Anh cũng biết ý bèn nói:
– Nó chơi với bạn ở nhà sau, chỗ cái hồ sen đó!
– Dạ dạy con ra đó gặp Hà Anh có chút chuyện lát con vào nói chuyện với ngoại sau ha.
– Ừ đi đi.
Nguyên dạ một cái rồi bước một mạch ra sau vườn, ra tới hồ sen vừa hay nhìn thấy cảnh tượng Hà Anh vô hồn bước dưới mặt nước. Nguyên gọi mấy tiếng không thấy cô đáp lời, cô cứ thế đi xuống hồ, hồ sen này khá sâu sắp ngập lên đầu mà Hà Anh vẫn không có phản ứng.
Nguyên thấy vậy nhanh chóng chảy xuống lội đến ôm người cô lại, sau đó kéo Hà Anh lên. Anh nhìn vào mắt Hà Anh thấy phần tròng đen biến sắc thành nâu. Anh đánh đánh lên người cô mà gọi:
– Hà Anh, tỉnh vậy đi!
Gọi một lúc Hà Anh mới lấy lại tỉnh táo. Nhìn thấy Nguyên cô giật mình nhưng khi nhớ lại con nữ quỷ ở dưới hồ sen cô sợ quá nhào đến ôm chặt lấy anh:
– Anh cứu tôi với, dưới kia có quỷ đó.
Nguyên vỗ vỗ vai trấn an Hà Anh. Mặc dù anh không nhìn thấy gì cả. Nhưng nhìn biểu cảm sợ hãi và hành động kì lạ của cô Nguyên có chút hồi nghi.
– Có anh đây không sao đâu.
Nữ quỷ đứng ở dưới một gốc cây nhìn thấy Nguyên ôm Hà Anh quấn quýt thì vô cùng tức giận. Cô ta bay phắc lên cao, mắt đã chuyển sang đỏ tía nhìn hai người họ mà nói:
– Anh Minh… anh không còn nhớ em nữa sao… Tại sao… tại sao anh vẫn ở bên nó. Tại sao…
Lại nói, trước lúc Hà Anh về một ngày, đêm đó ông ngoại Hà Anh đang ngủ thì nghe có tiếng ai đó gọi.
Ông cứ thế như kẻ vô hồn mà đi theo tiếng gọi ấy đến nhà kho. Ngôi nhà này của ông đã từ lâu đời đã trải qua cũng mấy đời rồi. Khu nhà kho là nơi cấm kị của ngôi nhà này, không ai được vào đó và nó đã được khóa lại một cách chắc chắn.
Nhưng không hiểu sao ông ngoại Hà Anh cứ thế đi đến đó và mở cửa ra đi vào. Bên trong căn phòng tối ôm, người bình thường mắt có tốt cỡ nào cũng khó có thể nhìn rõ được mọi vật bên trong huống hồ ông là một người bị viễn thị nặng. Ấy vậy mà ông lại đi qua lại trong nhà vô cùng mượt mà thuần thục.
Ông đi đến một tảng đá đặt ở cuối nhà kho, đột nhiên chân ông bị lật qua một bên, tiếng xương gãy kêu lên một cái rắc.