Nghiệt Duyên - Chương 5
– Ai là cháu anh hả, anh đang nằm mơ giữa ban ngày đó hả? Với lại anh với tui có bà con dòng họ gì đâu mà chú với cháu. Cái đồ dở hơi.
Vừa dứt lời Hà Anh liền bỏ đi sang chỗ khác, anh ta lớn hơn mình có bao nhiêu tuổi đâu mà bảo mình xưng chú với cháu. Rõ ràng là đang chọc quê mình đây mà. Một người đàn ông đứng gần đó nghe được cuộc trò chuyện của hai người thì nói:
– Mày tán gái kiểu này ai mà dám đổ ha con.
Chàng trai không đáp lời chỉ nhìn theo bóng lưng Hà Anh đang đùng đùng đi nhanh sang chỗ khác mà cười thầm. Có vẻ chọc cho người khác tức là niềm vui của anh ta.
Cậu ta tên là Nguyên nhà cách nhà ông bà ngoại Hà Anh chỉ vài căn, nhưng ông bà hai Trượng ở xã khác nên anh ta đi xe con đến đón ông bà nội mình sang đây dự đám tang. Hà Anh có nghe người lớn nhắc về anh ta và đã từng gặp nhau nhưng đường không đi lâu ngày đầy cỏ dại người không gặp lâu ngày hóa người dưng. Vậy nên lúc gặp nhau ở chùa Hà Anh không nhận ra anh ta.
…
Loay hoay đã đến giờ lành, trước khi đưa quan đi hạ huyệt bên Trại Hòm sẽ có một vài tiết mục như múa lửa, thi triển võ công đánh quỷ… Cốt là để trừ tà, đuổi đi những thứ không sạch sẽ ra khỏi nhà nhằm giúp cho gia chủ không bị Trùng Tang.
Những người khiêng quan tài vừa đi sẽ có một số người ở nhà cầm chổi quét liên tục những thứ trên đất ra cửa. Cũng như là quét hết những cái xuôi rủi ra ngoài.
Bên này quan tài được đưa ra nơi chôn cất khi hạ huyệt Hà Anh không khóc, nhưng trong tia mắt cô vẫn còn đượm buồn. Có lẽ đây sẽ là chuyến về quê đau buồn nhất trong cả cuộc đời của cô. Nguyên cũng đi theo đưa tiễn ông ngoại cô, anh ta cầm nhang đứng cạnh Hà Anh, nhìn thấy sắc mặt của cô, Nguyên chợt cảm thấy thương cảm. Nguyên không triu ghẹo cô nữa mà tiến đến đặt tay lên vai Hà Anh an ủi:
– Thôi, người mất cũng mất rồi, đừng quá đau buồn dẫn đến sức khỏe không tốt. Hãy cố gắng lên, như vậy ông ngoại cô mới yên lòng ra đi. Tôi nghe nói nếu người mất thấy người thân đau buồn vì mình họ sẽ lưu luyến không thể đi đầu thai từ đó lang thang trên trần gian. Chắc cô cũng không muốn ông mình không thể đi đầu thai được phải không?
Nghe những lời ấy Hà Anh vội lắc đầu mắt hơi ửng đỏ, chắc do xúc động:
– Không, tôi không thể để ông bận lòng vì tôi, ông hãy đi đầu thai bắt đầu một kiếp sống khác. Ông hãy sống thật tốt con sẽ mãi nhớ đến ông.
Hà Anh không kiềm được quay sang gục đầu vào người Nguyên khóc nấc lên từng tiếng. Bà Xuân thấy con gái mình có hành động như vậy định tiến đến đỡ cô nhưng mà Nguyên nói:
– Để cô ấy khóc đi, khóc rồi mọi chuyện sẽ ổn? Không sao đâu?
Bà Xuân nghe vậy nên thôi! Nhưng trong lòng bà lại có suy nghĩ khác! Sao tự dưng thấy hai đứa này nó đẹp đôi dữ vậy ta? Có khi nào…
Nghĩ tới đây lòng bà Xuân tự nhiên vui ngang, bà cũng rất muốn điều đó xảy ra.
Hà Anh khóc cho một chập đến khi bình tĩnh lại mới quay người tránh xa Nguyên ra, cô nhỏ giọng:
– Xin lỗi anh, tui làm áo anh bị dơ rồi.
– Không sao, cô nhẹ lòng là được?
Nguyên vừa dứt câu Hà Anh hơi cúi mặt nói:
– Cảm ơn anh đã an ủi.
Nói rồi Hà Anh đi sang chỗ mẹ mình để lạy ông ngoại lần cuối. Nguyên không có phản ứng gì, chỉ nhìn cô lòng thầm vui.
Xong đám tang ông ngoại Hà Anh vẫn chưa về thành phố, cô muốn ở lại quê một thời gian! Vì hiện tại đang nghỉ hè, còn cha mẹ cô bận công việc nên phải lên thành phố trước. Hà Anh muốn ở lại đây với bà ngoại mình lâu hơn.
Qua mấy ngày sau Hà Anh đã bớt buồn đi, giờ cô mới biết anh chàng tên Nguyên nhà ở cách đây không xa, cách nhà ngoại có ba bốn cái nhà.
Dạo gần đây Nguyên hay ghé qua nhà hỏi thăm bà ngoại của cô. Cả hai cũng nói chuyện cởi mở hơn. Cô biết được lần trước gặp anh ta ở Chùa là do anh ta đưa mẹ mình lên thành phố khám bệnh sẵn tiện bà muốn đi chùa lễ Phật nên đưa bà đến ngôi Chùa đó.
Vy lúc này vừa mới phơi đồ xong đi vào thấy bạn mình ngồi bơ phờ, rồi rùng mình mấy cái, Vy thấy vậy liền hỏi:
– Ê… mày làm cái gì mà lông tay lông chân nó nổi dựng lên hết vậy ?
Hà Anh giật mình:
– À không có gì, chỉ là nhớ lại một vài chuyện thôi! Ờ mà mày đang giặt quần áo hả để đó tao phơi lên cho.
– Thôi thôi không cần đâu.
Hà Anh cười cười:
– Phơi đồ xong tao dẫn mày đến chỗ này.
– Chỗ nào đó.
– Đi theo tao là biết.
Hà Anh dẫn Vy đến một cái hồ rộng lắm, hoa sen đua nhau nở, bươm bướm bay khắp nơi, đúng là một khung cảnh rất đẹp. Vy phải nói là mắt chữ o mồm chữ a khi thấy cái hồ sen nở rộ đẹp tuyệt sắc của nhà con bạn mình:
– Trời ơi… hồ này trồng sen nở đẹp dữ vậy?