Nghiệt Duyên - Chương 4
Những ký ức lúc xưa như một cuốn băng đang chiếu lại trong tâm trí cô. Hà Anh còn nhớ mỗi khi cô về thăm ông bà ngoại có cái gì ngon ông cũng điều để dành cho cô có cái gì đẹp cũng đều nhớ đến cô. Vậy mà bây giờ ông đã ra đi mãi mãi. Ngay cả khi nhìn mặt ông lần cuối Hà Anh cũng không kịp nhìn.
Bà con dòng họ ai cũng đau xót khi thấy cảnh đó! Cha mẹ Hà Anh cũng vậy? Sợ con gái chịu không nổi nên mẹ tiến đến đỡ cô đi vào phòng nghỉ ngơi. Vy bên này lúc vào nhà đã chào hỏi mọi người sau đó đi theo chăm sóc an ủi Hà Anh.
Hà Anh vào phòng khóc thêm một chập nữa mệt quá mà ngủ thiếp đi. Tối đó bà ngoại Hà Anh bước vào, bà nheo đôi mắt đã có phần nhăn nheo ánh lên một tia buồn bã nhìn Hà Anh đã ngủ, bà nghèn nghẹn hỏi Vy:
– Con Anh nó ngủ rồi hả? Tội nghiệp con nhỏ, hồi còn sống ổng thương nó nhất, đến lúc mất vẫn không nhìn được mặt nó lần cuối.
Vy lễ phép đáp lời:
– Dạ, Hà Anh ngủ rồi thưa bà. Con sẽ an ủi Hà Anh bà yên tâm đi ạ.
– Ừ, con chăm sóc nó giùm bà. Người mất thì cũng đã mất người sống vẫn phải tiếp tục sống.
Nói rồi bà quay người tính bước đi, nhưng đột nhiên bà khựng lại:
– Ờ… mà con về đây cứ xem như là nhà của mình, muốn ăn uống gì cứ xuống bếp bảo cô chú dưới đó làm cho ăn, đừng ngại nha con. Nhà đang có chuyện buồn nên con thông cảm.
– Dạ con về đây lần thứ ba rồi nên con không ngại gì đâu ạ. Chuyện của ông mong bà bớt đau buồn.
Bà ngoại gật đầu cười hiền rồi đi ra ngoài. Vy biết nhìn bà cứng cỏi vậy thôi nhưng sâu trong ánh mắt bà đang hằn lên những tia ửng đỏ, bà ngoại đang cố kìm cảm xúc. Bà rời đi rồi, Vy quay sang nhìn Hà Anh đang ngủ miên mang, khóe mắt vẫn còn ngân ngấn nước mắt.
Chợt bụng Vy kêu lên ọt ọt, cô thấy hơi đói bèn đứng lên đi xuống bếp. Nhà ông bà ngoại Hà Anh được xây theo kiến trúc cổ xưa, xung quanh là những chậu hoa gỗ cực kỳ đắt tiền. Khuôn viên của ngôi nhà và vườn cây ăn quả phải rộng tầm mấy hecta.
Vy đã từng về đây chơi và nghe ông bà ngoại Hà Anh nói căn nhà này là nhà từ đường đã qua nhiều thế hệ. Và mọi người xung quanh hay gọi nơi đây là dinh phủ.
Sáng hôm sau, Hà Anh tỉnh lại sau một giấc ngủ đầy mộng mị, mắt cô vẫn còn ướt, miệng cô vẫn mếu máo gọi ông ngoại, đêm qua cô đã phải trằn trọc cả một đêm. Di ảnh ông ở đó, quan tài đang ở đó. Nhưng cô vẫn chưa tin là ông mình mất. Nhưng sao lại mất?
Đột nhiên dòng suy nghĩ đó hiện lên trong đầu cô. Hôm qua vẫn chưa kịp hỏi chuyện này. Đúng rồi, mới hôm trước ông còn gọi cho mình hỏi thăm, rõ ràng ông còn rất khỏe, tại sao chỉ vài ngày ngắn ngủi lại có thể động ngột mất được? Đang đắm chìm trong dòng suy nghĩ chợt có tiếng gõ cửa:
– Hà Anh, con dậy chưa con…
Là giọng nói của bà Xuân, mẹ của Hà Anh, nghe mẹ gọi Hà Anh trả lời:
– Dạ con vừa mới thức ?
– Dậy rồi thì đi rửa mặt rồi ra lạy ông ngoại nè con.
Hà Anh dạ rồi bước ra mở cửa, cô hỏi mẹ mình:
– Sao ông ngoại lại mất vậy mẹ?
Mẹ cô thở dài:
– Ông ngoại con bị ngã ở trong nhà kho, chẳng hiểu sao ông từng cấm mọi người trong nhà không ai được đến nhà kho đó nhưng sáng đó bà ngoại con ngủ dậy không thấy ông đâu mới đi tìm và phát hiện ông ngã đập đầu ở nhà kho và mất. Công an đã khám nghiệm hiện trường và kết luận là ông tự ngã do mất máu quá nhiều nên mất.
Hà Anh nghe vậy cũng không hỏi thêm nữa. Chắc đó chỉ là một tai nạn không ai mong muốn.
Cứ như vậy thời gian hôm nay đã là ngày chôn cất ông ngoại. Hà Anh nghe phong phanh hôm nay có khách quý qua thăm, hình như là Ông Hai Trượng, một người vừa có tiền vừa có quyền ở xã bên, hai gia đình cũng có giao tình thân thiết với nhau.
Khoảng 3 tiếng đồng hồ trước lúc quan tài của ông ngoại được đưa đi chôn thì vị khách đó đến, họ đi bằng xe hơi đắt tiền. Cánh cửa xe vừa mở là có ba người bước xuống, gồm hai già một trẻ. Hai người già Hà Anh đã từng gặp, nhưng còn người trai trẻ kia thì…
Bỗng dưng cặp mắt của Hà Anh mở to lên ngạc nhiên, là anh ta? Sao anh ta lại có mặt ở đây? Người trai trẻ đó chính là người hôm trước cô đụng phải ở Chùa. Người kia bước vào, đi ngang qua Hà Anh anh ta ngừng lại, nhìn qua cô cười một cái rồi nói:
– Chúng ta có duyên nhỉ lại gặp nhau rồi?
– Anh là?
– Tôi là cháu của Ông Hai Trượng, ông bà nội tôi là bạn bè thâm giao với ông ngoại cô? Cô có thể kêu tôi bằng chú?
Nói rồi anh ta cười cười đưa tay xoa đầu cô một cái:
– Gọi chú đi cháu gái.
Hành động của anh ta làm cho Hà Anh vừa ngại ngùng vừa tức tối: