Nghiệt Duyên - Chương 3
Không chỉ thế, nơi này còn hoang vu hẻo lánh, xung quanh toàn cỏ cây, cách một đoạn xa lắm mới thấy được vài căn nhà. Hà Anh thấy sợ nên hỏi Vy:
– Ê, mày đi đi về về con đường này mà không thấy sợ à?
Vy tập trung lái xe nhưng vẫn đáp lời:
– Muốn về nhà nhanh nhất thì phải đi qua con đường này. Không sao đâu đừng lo.
Nghe vậy Hà Anh cố nén cơn bồn chồn trong lòng xuống. Sau một hồi cô nhìn thấy phía trước con đường lớn có đông người qua lại hiện ra. Hà Anh mừng thầm vì cuối cùng đã ra khỏi đoạn đường này, không hiểu sao đoạn đường này tạo cho cô một cảm giác bất an và lo lắng.
Chợt ngay khi chỉ còn cách con đường lớn một đoạn, từ đâu có một cô gái chạy ra ngay đầu xe của cả hai. Hà Anh ngồi phía sau nhìn thấy một màn này liền hoảng hốt la lên:
– Cẩn thận.
Vy đang cầm tay lái tinh thần hoảng loạn không kém, Vy hốt hoảng sợ đâm phải cô gái kia theo phản xạ bẻ tay lái né sang một bên, bánh xe đột ngột đổi hướng. Vy cầm lái không vững làm cho chiếc xe trượt bánh ngã một cái “ầm” cả Hà Anh và Vy đều cùng lúc té xuống.
Cả hai vẫn còn chưa kịp hoàn hồn lúc đưa mắt nhìn xung quanh cầu cứu, họ bất ngờ đến kinh hãi khi đập vào mắt của cả hai là cô gái vừa xông ra trước đầu xe của họ.
Mặt cô ta trắng bệch, mắt trợn trừng nhìn cả hai cười lên mang rợ. Giọng cười ha ha the thé nghe đến rợn cả óc. Cô ta mặc một bộ đồ màu đỏ giống như thời xưa và từ từ tiến đến chỗ hai người họ.
Cô ta dơ đôi bàn tay nhão nhoét đến gần, Hà Anh trong cơn sợ hãi chỉ biết dơ bàn tay lên che mặt hét lên thất thanh. Bỗng nhiên một luồng ánh sáng phát ra từ chiếc vòng tay cô đang đeo chiếu thẳng vào cô ta làm ả rú lên một tiếng rồi biến mất. Chiếc vòng ấy chính là chiếc vòng Hà Anh mua được từ chỗ ông lão kỳ lạ ở chùa.
Sau khi Hà Anh và Vy không còn nghe động tĩnh gì nữa bèn mở mắt ra nhìn thì không thấy cô gái đáng sợ kia đâu, chỉ có một cái áo mưa đỏ đang bị gió thổi bay đi tứ tung.
Cả hai nhìn nhau, rõ ràng hồi nãy có một cô gái áo đỏ, mặt mày kinh dị ở đây mà! Sao bây giờ chỉ còn cái áo mưa? Cả hai sợ hãi nhanh chống đỡ chiếc xe lên trở về nhà trong sự im lặng.
Mỗi người theo đuổi một dòng suy nghĩ riêng. Bỏ lại nơi đó một chiếc vòng đã vỡ. Chiếc vòng đã phát huy hết linh lực để bảo vệ cả hai và cũng đã vỡ đi ngay sau đó.
Sau khi quay về nhà cả hai giấu nhẹm đi chuyện vừa gặp phải. Mặc dù trong lòng ai nấy đều bị ám ảnh và mang một nỗi lo sợ bất an.
Sáng hôm sau Hà Anh và Vy vẫn còn đang ngủ vì đêm qua cả hai thì thầm với nhau chuyện gặp tai nạn và người con gái đáng sợ kia đến gần sáng mới ngủ được.
Chợt tiếng chuông điện thoại của Hà Anh reo lên, Hà Anh với tay lấy điện thoại xem thì thấy đó là số của mẹ mình, cô bắt máy lên nghe.
Vy cũng bị đánh thức bởi tiếng chuông tò mò nhìn Hà Anh, không rõ bên kia nói cái gì chỉ thấy nét mặt Hà Anh trông sốc lắm! Hà Anh dạ mấy tiếng rồi tắt máy, tay cô buông điện thoại xuống giường, mắt đỏ hoe ngân ngấn nước, những dòng lệ cứ thế chảy xuống gò má. Vy thấy vậy liền lo lắng hỏi:
– Mày sao vậy, có chuyện gì nói tao nghe đi.
Hà Anh nghe hỏi chẳng còn kìm chế được mà khóc lên nức nở :
– Vy ơi… ông ngoại của tao…. (Hức Hức) mất rồi…
Tin này hơi đột ngột đến nỗi ngay cả Vy cũng bất ngờ. Mới hôm trước còn thấy ông ngoại Hà Anh gọi điện thoại nói chuyện với cô đây mà, sao bây giờ đã mất rồi.
Vy nhìn bạn đau lòng nước mắt không tự chủ mà cứ thế rơi theo. Trong giờ phút này Vy chỉ biết an ủi bạn bớt đau buồn. Ngay sau đó cả hai bắt chuyến xe sớm nhất để trở về nhà ngoại của Hà Anh ở Hậu Giang.
Đến chiều tối hai người cũng về đến nơi. Hà Anh chạy vào trong nhà, mọi khi về quê cô điều chạy vào nhà với tâm trạng phấn khởi vui mừng! Nhưng lần này đã không còn như trước, bởi trong lòng cô lúc này đang mang một nỗi buồn mất mát.
Từng bước chân của Hà Anh đều trở nên nặng trĩu những giọt nước mắt mặn chát nóng hổi cứ thế không kiềm được mà rơi xuống. Nhìn chiếc quan tài đặt giữa nhà phía trước là bàn hương án đặt tấm di ảnh ông ngoại. Hà Anh thấy nghẹn đắng chỉ biết quỳ sụp xuống khóc nấc lên.
Bên trong nhà bầu không khí trở nên ảm đạm, tiếng khóc vẫn vang lên, bà con dòng họ khắp nơi đều đã có mặt đông đủ. Tiếng trống tiếng kèn vang lên tiễn đưa vong hồn của người đã mất. Hà Anh khóc đến nổi ôm ngực đau đớn. Cô nghe trời sập ầm ầm bên tai, sao ông lại đột ngột mất sớm đến như vậy ? Con Hà Anh về thăm ông nè! Ông ơi…