Nghiệt Duyên - Chương 2
Cô cầm lấy nó lên xem, Hà Anh thấy dưới ánh nắng mặt trời phản chiếu vào chiếc vòng làm nó ánh lên một màu xanh nhẹ nhàng rất đẹp, còn có chữ li ti không rõ nghĩa được khắc trên ấy.
Ngay khi cô đang ngắm nghía say sưa, ông lão chợt mở mắt, nhìn chằm chằm cô, Hà Anh bị nhìn liền có chút khó chịu. Vừa lúc có tiếng của Vy nói vọng đến:
– Tính mua gì đấy, đang đi quay lại đã không thấy mày đâu hóa ra ở đây.
– Ờ tao đang tính mua đồ làm kỉ niệm, mày thích cái nào chọn đi tao tặng.
– Thôi trước nay tao đâu có thích đeo mấy cái đồ này đâu. Mày mua nhanh đi rồi đi tiếp chứ xíu nữa mặt trời đứng bóng nắng nóng mệt lắm đó.
Hà Anh gật đầu, rồi quay sang hỏi ông chủ:
– Ông ơi chiếc vòng này bao nhiêu, con lấy cái này.
– Tặng cho người hữu duyên, con đã chọn nó thì xem như nó có duyên với con.
– Sao vậy được ạ?
Hà Anh lấy trong ví ra một tờ tiền rồi đặt xuống sạp, cô nói:
– Nếu ông nói vậy cháu xin tùy tâm đây là chút lòng thành mong ông nhận cho.
Ông lão không nói gì, lại tiếp tục nhắm mắt lại. Hà Anh thấy vậy lặng lẽ đặt tờ tiền xuống sạp rồi cùng Vy rời đi.
Sau khi Hà Anh đã đi, ông lão mở mắt ra nhìn theo bóng lưng của cô ở phía xa lắc đầu tự nói với mình:
– Ân oán kéo dài đến kiếp này nên chấm dứt thôi.
Câu nói đầy ẩn ý chẳng ai có thể hiểu được.
Bên này Hà Anh và Vy sau nửa tiếng đồng hồ cũng đã lên đến chùa. Cả hai đi dâng hương bái Phật, xong sau đó đi ra một ghế đá trống ở khuôn viên chùa ngồi nghỉ và hóng gió mát.
Những cơn gió thanh mát nhè nhẹ thổi qua làm cho Hà Anh cảm thấy thật an yên, bao nhiêu mệt mỏi đều tan biến. Hà Anh rất thích đi chùa, ông bà ngoại cô là người tu tại gia, mỗi khi về quê cô hay theo họ đến chùa từ đó sinh ra cảm giác thích thú và quen thuộc khi đến chùa.
Ngồi một chỗ cũng chán, Hà Anh bèn kêu Vy đi vòng vòng ngắm cảnh. Phải công nhận ngôi chùa này là một trong số những ngôi chùa có kiến trúc xây dựng hùng vĩ và bề dày lịch sử lâu đời nhất mà cô từng biết, đứng ở đây vừa cảm nhận được không khí trong lành, lại vừa cảm nhận được sự bình an. Lòng Hà Anh trở nên nhẹ nhõm.
Đi được một lúc bỗng có cơn gió mạnh cuốn qua, gió mạnh đến nổi làm cho tóc của Hà Anh bay tán loạn, mắt cô cũng bị bụi bay vào khiến cô phải nheo mắt đưa tay lên che mặt.
Vừa lúc đó có người đi ngang qua, va vào Hà Anh làm cô loạng choạng đứng không vững ngã người ra phía sau trúng vào một người nào đó. Hà Anh chỉ cảm nhận được mình đang tựa vào một bờ vai vững chắc và được người đó đỡ lấy, cũng nhờ vậy cô mới không bị ngã.
Lúc định thần lại Hà Anh xoay người nhìn ra sau và phát hiện người vừa đỡ mình là một thanh niên. Hà Anh bối rối nhanh chóng rời khỏi người anh ta đứng cách xa giữ khoảng cách, cô nhìn người thanh niên kia vội nói:
– Tôi xin lỗi anh có sao không ?
Người kia theo phép lịch sự cũng nhìn cô trả lời:
– Ờ, Tôi không sao.
Lúc này cả hai người nhìn nhau, Hà Vy bất động, một cảm giác kì lạ truyền đến! Má cô chợt ửng đỏ! Không phải là cô mê trai, nhưng sao cô thấy người này quen mắt quá! Giống như đã từng gặp ở đâu rồi. Nghĩ mãi cũng không tài nào nhớ ra được người này là ai? Thấy bạn mình đứng bất động Vy ở gần đó cảm thấy có chút ngại bèn lây lây tay Hà Anh ghé sát tai nói nhỏ:
– Ê… mày làm cái gì mà nhìn người ta dữ vậy?
Vy phải lây lây người Hà Anh đến lần thứ 2 cô mới có phản ứng lại. Hà Anh cười ngượng xin lỗi người thanh niên kia rồi kéo Vy đi nơi khác.
Người kia không nói gì, chỉ nhìn theo bóng lưng Hà Anh rời đi mà cười cười.
Đi đến một đoạn đã khuất, Hà Anh bây giờ mới ngừng lại. Vy bị kéo đi nhanh liền thở hòng học nhìn Hà Anh khó hiểu nói:
– Đi từ từ thôi, mày làm cái gì mà đi như tào tháo rượt vậy? Ờ mà tao nhìn mày lạ lắm đó nha, bộ mày biết cái anh hồi nãy hả? Sao mà bốn mắt nhìn nhau dữ dị,… Ê… đừng nói với tao là mày bị trúng tình yêu sét đánh đó nha.
Hà Anh nghe xong bổng đỏ mặt, cô vội chối ngay:
– Mày nói linh tinh cái gì vậy, tình yêu sét đánh cái gì, xàm xí. Nhưng mà không hiểu sao tao thấy anh ta quen lắm! Hình là như là gặp ở đâu rồi!
Vy đăm chiêu nhìn Hà Anh, lắc đầu nói:
– Vậy đó hả… mà không nhớ thì thôi bỏ chuyện đó sang một bên đi. Giờ tao với mày đi ăn cơm chay rồi xuống núi đi về hen. Đói bụng sắp xỉu rồi đây.
Hà Anh gật đầu đồng ý, cả hai cười cùng nhau đi đến khu nhà ăn của chùa dùng cơm rồi xuống núi. Lúc xuống chân núi đã 3h chiều.
Trên đường quay về nhà của Vy, cả hai chạy xe máy đi được một đoạn thì gặp ngây con đường toàn ổ gà ổ vịt, nó làm cho chiếc xe nảy lên nảy xuống, tay lái của Vy cũng trở nên nhát đi.