Nghiệt Duyên - Chương 14
– Hà Anh mày làm sao vậy, có chuyện gì vậy?
Hà Anh miệng vẫn không ngừng nói:
– Có Quỷ, có Quỷ.
– Quỷ ở đâu, mày có sao không, nhanh đưa nó vào nhà đi anh Nguyên.
Nguyên vội bế Hà Anh lên đưa vào nhà, Vy thay đồ chăm sóc cho Hà Anh. Bà ngoại thấy cháu mình như vậy thì lo lắng không kém. Hà Anh cứ như người mất hồn mê man suốt. Nghe Nguyên kể lại tình hình lúc thấy Hà Anh dưới hồ sen bà chợt thấy lòng đầy bất an bèn nói:
– Vy à con ở nhà chăm sóc cho Hà Anh, bà đi công chuyện một lát về ngay. Còn Nguyên con ở lại trông giúp bà nếu con Hà Anh có chuyện gì thì gọi cho bà ngay nha con.
Sau đó bà kêu người làm lấy xe chở mình đi đâu đó. Nhà bà rộng nên có thuê người làm vườn và giúp việc, trước khi đi bà căn dặn họ phụ trông chừng Hà Anh giúp bà.
Bà ngoại Hà Anh đến nhà của một bà thầy đồng để xem bói. Cái chết của chồng bà đã khiến bà có chút hoài nghi vì khi xưa mẹ chồng của bà có nói sơ về căn nhà kho đó cho bà biết. Rằng nhà kho đó có tà linh bị trấn yểm trong đó dù có bất cứ chuyện gì cũng không đến gần khu vực đó. Nhưng do sống mấy chục năm rồi chẳng thấy chuyện gì xảy ra nên ai ai cũng dần quên đi lời căn dặn ấy.
Đến khi chồng bà mất bà mới nhớ lại và nghi ngờ cái chết của ông ấy có liên quan tới tâm linh. Bây giờ cháu của mình trở nên bất thường nên bà phải đi coi thầy xem chuyện gì đang xảy ra trên mảnh đất nhà bà.
Bà đồng này cũng xem như là chỗ quen biết với với ngoại của Hà Anh. Hai người gặp nhau chẳng vòng vo mà nói thẳng vào vấn đề chính. Bà đồng phán:
– Nhà bà đang có Quỷ ngự con quỷ này mạnh lắm, cái chết của ông chồng bà là do nó gây ra, cháu gái bà cũng đang bị nó làm hại.
Nghe tới đây bà ngoại Hà Anh lo lắng, luống cuống chẳng biết làm sao, bà lắp bắp hỏi:
– Bà có cách nào giúp cho nhà tôi không, xin hãy giúp gia đình tôi.
Bà đồng lắc đầu, vẻ mặt bất lực, không phải bà không muốn giúp chỉ là bà bất lực tòng tâm, bà đồng nói:
– Năng lực của tôi có hạn, con quỷ này rất mạnh chỉ thầy pháp cao tay mới giúp được. Nhưng tôi nhìn thấy được sắp tới sẽ có cao nhân đến giúp cho gia đình bà nên yên tâm đi. Tạm thời tôi sẽ đưa cho bà ba lá bùa nhớ giữ bên mình. Nó sẽ bảo vệ cho mọi người trong lúc nguy cấp.
Bà ngoại Hà Anh nhận lấy, nét lo lắng vẫn còn hiện rõ trên gương mặt của người đàn bà tuổi đã qua sáu mươi. Bà vốn là một người phụ nữ mạnh mẽ, cái chết của chồng tuy ngoài mặt bà tỏ ra cứng rắn nhưng sau trong nội tâm, bà là người đau buồn nhất. Bà nhận lấy ba lá bùa rồi ra về.
Đến nhà, Hà Anh bây giờ đã có chút tỉnh táo, Nguyên đã xin phép về, nhà bây giờ chỉ còn lại ba bà cháu. Vy về đây chơi vài lần giữa họ chẳng còn xa lạ, ngoại Hà Anh coi Vy như cháu gái mình.
Lúc này ba bà cháu ngồi trong phòng Hà Anh, bà ngoại mới đưa cho Hà Anh và Vy mỗi người một lá bùa. Cả hai nhận lấy và nghe theo lời căn dặn của bà, bà ngoại Hạ Anh không nói rõ mọi chuyện cho cả hai biết vì không muốn làm họ sợ. Bà nói:
– Vài hôm nữa hai con trở về thành phố đi, ngoại ở đây một mình được, bay lên đó còn lo học hành.
Bà nói như vậy là vì lo lắng Hà Anh và Vy ở lại đây sẽ gặp nguy hiểm, bà già rồi nếu có mệnh hệ gì cũng không sao. Lỡ như hai người họ ở lại chẳng may gặp bất trắc gì bà không biết phải sống sao. Hà Anh nghe bà nói vậy dù người vẫn đang yếu ớt vẫn cố nói:
– Sao tự dưng ngoại lại kêu tụi con lên thành phố, con ở đây làm bốn chín ngày xong cho ông ngoại rồi lên cũng được mà.
Bà ngoại nhất quyết không chịu,
– Không được hai đứa ngày mai lên về thành phố luôn đi.
Thấy bà kiên định, Hà Anh không cãi lời được nên đồng ý sau khi khỏe lại sẽ về thành phố. Nhưng chỉ vừa tính chưa kịp thực hiện thì tối hôm đó lại có biến. Hà Anh đang trong cơn say giấc thì một giọng nói âm vang cất lên:
– Hà Vy à… tao chết thảm quá!
Giọng nói đó cứ vang vọng trong đầu của Hà Anh làm cô giật mình tỉnh dậy, Hà Anh thở hòng học, thời tiết không nóng nhưng mồ hôi cha mồ hôi mẹ từ đâu đã chảy hết trên mặt cô.
Hà Anh đưa mắt nhìn xung quanh tìm kiếm người phát ra giọng nói kia nhưng không thấy ai, cô thở hắt ra một hơi nhẹ nhõm, tay đập đập vào ngực chắc là nằm chiêm bao thôi! Nghĩ đến đó cô lại bình tĩnh nằm xuống. Vừa nhắm mắt lại thì lại có tiếng gọi:
– Hà Anh… sao mày giật chồng tao.
Hà Anh mở mắt, ngồi bật dậy nhìn xung quanh, miệng không tự chủ mà thốt lên:
– Ai vậy ? Là ai?
Không có ai và cũng không có tiếng đáp lời, Hà Anh lúc này cảm thấy sợ hãi nhớ lại con quỷ ở dưới hồ hôm trước, cô liền lây lây người bạn, nhưng Vy ngủ như chết, cô có lây mạnh cỡ nào Vy cũng không có phản ứng. Tâm trạng Hà Anh lúc này sợ đến tột cùng.