Nghiệt Duyên - Chương 12
Những điều kỳ lạ này làm cho sự nghi ngờ của bà ngày càng mạnh mẽ. Bà cắn chặt môi đến bật máu, ánh mắt sắt lạnh nhưng sau đó một nụ cười kì lạ nở ra trên môi bà:
– Đụng tới ai cũng được, nhưng đụng tới con tao thì tao sẽ không tha…
Tại nhà kho, nơi mà Hà Anh bị nhốt. Từ hôm qua đến nay không một ai mang thứ gì đến cho cô ăn, Hà Anh cũng không ngờ là cha mình lại bỏ đói mình thật. Nếu không nhờ có Bà Hương lén lúc bảo con Phấn mang bánh và nước đem đến thi có lẽ cô đã không trụ được nữa?
Vấn đề nối tiếp vấn đề, Hà Anh lại nghe phong phanh bên ngoài về việc Trần Minh đổi ý muốn cưới chị mình…
Đáng lý ra cô phải cảm thấy bình thường khi nghe cái tin này chứ? Nhưng sao cô lại cảm thấy lòng mình nặng trĩu. Một cảm giác man mát buồn như đã đánh mất một thứ vô cùng quan trọng vậy? Cô nhớ lại ánh mắt của anh ta, cái nhìn trìu mến.
Bỗng nhiên nước mắt của Hà Anh rơi xuống, mình chỉ mới gặp anh ta có hai lần thôi! Nhưng tại sao trong trái tim cô lại có cảm giác này chứ? Mình đã yêu anh ta rồi ư, yêu cái nét mặt thanh tú, yêu cái sự tử tế đó, yêu mọi thứ mà anh đã để lại trong tâm trí cô.
Ở đây, Bà Hương cho người theo dõi và biết được Hà Thu có qua lại với ông thầy hôm trước ghé phủ tìm ra tà vật. Mọi thứ như đã được Bà Hương đoán trúng. Bà cười nhẹ rồi đi tìm một ông thầy pháp họ hàng xa của mình. Sau khi kể chi tiết mọi chuyện cho ông thầy nghe, ông ta trầm ngâm nói:
– Rất có thể là cô ta đã nhờ ông thầy kia yểm bùa yêu lên người của cậu Minh! Muốn gỡ thì cũng không dễ đâu?
– Thầy phải giúp con bé lấy lại trong sạch, nó không làm ra chuyện này nhưng bị người ta hại giờ phải chịu khổ trong nhà kho.
– Được rồi, Nhưng tốn một chút thời gian! Cầm cái này về và làm theo những gì tôi nói.
Nói rồi ông lẩm nhẩm gì đó vào tai bà sau đó nhét vào tay bà Hương một gói màu đỏ nhỏ nhỏ. Bà nhận lấy gật gật đầu rồi quay người trở về.
Bên này Trần Minh mấy ngày gần đây thường xuyên đến gặp Hà Thu, cả hai đưa tình tứ cứ như một cặp uyên ương. Trần Minh cứ muốn dính lấy Hà Thu không nỡ rời xa nở bước.
Cứ mỗi khi xa nhau dù chỉ là thời gian ngắn cũng khiến anh ta có cảm giác rạo rực, bức rức khó chịu trong người không thôi. Trong đầu lúc nào cũng có một giọng nói vang vang bên tai thúc giục anh ta tìm gặp Thu.
Trần Minh chịu không nổi nữa bèn nói với cha mình nhanh chóng đám cưới với Hà Thu, Ông Trần nghe vậy sẵn tâm thế muốn có cháu nên đồng ý ngay. Hai bên gia đình quyết định 5 ngày sau sẽ cho hai đứa nhỏ đám cưới.
Bà Hương khi nghe tin tức nhanh chóng thực hiện kế hoạch.
Đúng ngay ngày cưới, mọi thứ đều đã được chuẩn bị đàng hoàng. Bà Hương ngồi cạnh bên ông Đinh không khỏi lộ vẻ lo lắng! Không biết là có thành công trong việc giải bùa cho Trần Minh không? Bà Hương dáo dác sau đó lấy gói bột của ông thầy pháp hôm trước đưa cho mình nhân lúc không ai để ý thoa vào lên tay, bà nhìn Trần Minh nói:
– Ờ con à, lấy con gái mẹ về là phải yêu thương nó nha con!
Minh với cặp mắt có phần vô hồn nhìn qua bà Hương nhẹ gật đầu, thời cơ đã đến, bà phất tay quạt quạt, cố tình cho bột trên tay mình bay vào mặt Minh và đã thành công. Đến khi Trần Minh chuẩn bị vào giai đoạn quan trọng trong tiệc cưới thì không hiểu sao đầu óc điên đảo, anh ôm đầu la lên kinh hoàng, mọi người đều không hiểu chuyện gì xảy ra. Nhưng khi tất cả tập trung đến gần Trần Minh đã không còn nhức đầu nửa, bình tỉnh lại Minh trở lại bình thường, Anh nhìn cảnh vật xung quanh và bộ đồ trên người mình rồi hỏi:
– Đây là đâu? Tại sao tôi lại ở đây?
Ông Đinh thấy vậy thì nói:
– Con nói cái gì vậy Minh, hôm nay là đám cưới của con với Hà Thu đó!
– Cái gì? Tại sao con lại cưới Hà Thu chứ? Người con thương là Hà Anh, chứ không phải Hà Thu.
Hà Thu thấy phản ứng kỳ lạ của Trần Minh liền hỏi:
– Anh nói vậy là sao chứ? Anh xin cha mẹ cưới em mà, thời gian qua em với anh yêu nhau ai cũng biết mà.
– Không thể tôi chưa từng yêu cô.
Bà Hương lúc này mới lên tiếng, hỏi Hà Thu:
– Có phải mày đã hạ bùa yêu cho thằng Minh không?
Nghe đến đây tất thảy mọi người ai cũng ngạc nhiên, bao nhiêu khách khứa điều đổ dồn ánh mắt dò xét nhìn Thu. Cô ta nhìn thấy tình hình hiện tại biết chuyện mình bỏ bùa có khả năng đã bị lộ nhưng vẫn cố cứng miệng biện hộ.
– Má nói gì vậy, tôi biết má không thích tôi nhưng đừng vì vậy mà đổ oan cho tôi. Nói có sách mách phải có chứng.
Bà Hương gật gật đầu, mày cứng miệng chứ gì đợi đó đi. Nghĩ rồi bà kêu người mời ông thầy họ hàng của mình đến và bắt cả lão thầy làm việc cho Thu đến.