Nghiệt Duyên - Chương 11
– Nè ông Đinh, phủ ông có tà khí bao quanh đó! Theo tôi thấy là chính thứ này đã hại chết vợ ông, có phải vợ ông đã mất cách đây hai năm phải không?
Nghe vậy ông Đinh vừa ngạc nhiên vừa lo lắng hỏi:
– Đúng, đúng rồi vợ cả của tôi mất cách đây hai năm. Thầy có cách nào giúp nhà tôi tìm ra thứ tà vật đó và hóa giải nó không?
– Tất nhiên là có, tôi tìm đến đây là để giúp gia đình ông mà?
Nói rồi ông lấy ra một cái la bàn bát quái, ông thầy nhỏ lên đó một giọt máu rồi niệm chú. Cây kim trên la bàn liền quay liên tục rồi chỉ về một hướng:
– Theo ta, tà vật ở bên này.
Ông thầy dẫn hết thảy mọi người đi về hướng kim la bàn. Nó quay trái rồi quay phải liên tục, cho đến phòng của Hà Anh thì nó dừng lại, ông thầy lại nói:
– Chính nơi đây, nhanh tìm đi tà vật ở bên trong.
– Đây là phòng con gái ta mà!
– Cứ lục đi, ta dám đảm bảo, tà vậy ở trong này.
Ông Đinh dù không muốn, nhưng vẫn cho người lục soát. Bên này Hà Anh chưa hiểu chuyện gì, chỉ thấy mọi người xông vào lục khắp nơi phòng mình thì hoảng hốt chạy lại nói:
– Mấy người đang làm gì phòng tôi vậy?
Hà Thu không biết đã đứng đó quan sát từ bao giờ, thấy Hà Anh phản ứng cô ta liền nói:
– Mọi người đang tìm tà vật em nên ngoan ngoãn tránh sang một bên cho mọi người tìm kiếm.
– Tà vật gì chứ, trong phòng em làm sao có tà vật được.
Mặc cho Hà Anh muốn nói gì thì nói, bên này gia đinh vẫn tiếp tục lục soát. Lúc sau gia đinh tìm thấy một con hình nhân bằng vải, trên đó có dán một tờ giấy ghi tên của bà cả.
Ông thầy lại bấm bấm tay thêm mấy cái nửa rồi nhìn ông Đinh hỏi:
– Vợ lớn của ông đột nhiên bị bệnh, mà dùng thuốc gì cũng không chữa được đúng không?
– Dạ đúng rồi thầy, nhưng việc đó có liên quan gì không?
Ông thầy đâm chiêu nói:
– Bà cả là do ai đó dùng thứ tà vật này để yểm chết!
– Cái gì? Không lý nào là do con Hà Anh làm.
Ông Đinh như không tin vào mắt mình, ông không ngờ đứa con gái mà ông cho là ngoan ngoãn lại làm ra được cái chuyện tày trời này… ông vừa đau lòng vừa tức giận:
– Giữ cô ba lại, đem nhốt ra nhà củi chờ ta xử lý!
Đám gia đinh vâng dạ rồi khống chế kéo Hà Anh đi. Bà Hương đang đi mua vải may đồ nghe tin liền gấp gáp chạy về, thấy con đang bị mấy tên gia đinh kéo đi bà liền van xin chồng:
– Tôi xin ông, con Hà Anh nó không làm ra mấy chuyện này đâu.
– Nó không làm sao thứ đó lại có trong phòng của nó.
Bà Hương không biết phải biện minh như thế nào bằng chứng rành rành có mười cái miệng cũng không chối được, bà chỉ đành đau lòng nhìn con bị giải đi.
Bà Hương căm phẫn đến tột cùng, bà tin con gái mình không làm những chuyện đó.Bà nhất định sẽ tìm được kẻ hại con bà. Xưa nay Hà Thu luôn đố kỵ và ghen ghét với con bà, có khi nào là nó không.
Bà Hương nhớ lại, lúc sáng gia đình của Trần phủ qua hỏi cưới con mình. Thái độ của Hà Thu khi đó có chút khác lạ. Hay là vì chuyện này con Thu đã ra tay hãm hại Hà Anh hay không? Rất có thể chứ! Nếu thật sự là như vậy thì đừng mong yên ổn được với bà! Bà sẽ làm sáng tỏ chuyện này, hãy đợi đấy.
Ở một căn phòng khác, sau khi thấy Hà Anh đã bị lôi vào nhà kho, Hà Thu quay về phòng riêng của mình nở lên một nụ cười nửa miệng. Cô ta nhớ lại, lúc mình từ nhà ông thầy quay về liền lệnh cho đứa người hầu thân cận nhân lúc không có ai đem cái hình nhân bỏ vào phòng của Hà Anh.
Mọi chuyện trót lọt cô ta lập tức sai người đi báo cho ông thầy tiến hành theo kế hoạch của mình. Kết quả đúng là không làm cô ta thất vọng. Hà Thu thấy hả dạ trong lòng, chỉ còn một bước nữa thôi bản thân sẽ thành vợ của Trần Minh. Mọi thứ của Hà Anh cô ta đều muốn chiếm lấy, nghĩ vậy cô ta chợt cười lên ha hả một cách thâm độc.
…
Vừa qua ngày hôm sau ông Trần một lần nữa dẫn con trai qua nhà, lúc này ông Đinh có hơi lo lắng vì Hà Anh đã bị ông nhốt trong nhà kho! Nhưng ông Trần đến đây là vì có chút thay đổi trong chuyện hỏi cưới lần trước. Ông Trần đi thẳng vào vấn đề:
– Chào ông, hôm nay tôi qua đây là vì muốn thay đổi đính ước một chút, chuyện là thằng con tôi nó muốn cưới cô Hà Thu làm vợ, chứ hổng phải cô Hà Anh.
Ông Đinh có chút ngạc nhiên. Còn phía bà Hương nỗi hoài nghi trong lòng bà ngày càng lớn. Đối với ông Đinh chuyện này có hơi bất ngờ nhưng thôi không sao, cưới đứa nào cũng được, miễn nhà sui vẫn là ông Trần mọi thứ đều được chấp nhận. Ông Đinh gật đầu đồng ý, ông mời ông Trần uống trà, bàn chuyện một lúc rồi ông Trần mới rời đi.
Tin tức nhanh chóng đã được lan truyền khắp phủ, Bà Hương vẫn còn nhớ cái ánh mắt của Trần Minh nhìn con bà một cách dịu dàng say đắm sao bây giờ lại lật mặt rồi.