Nghiệt Duyên - Chương 10
– Này, sao anh lại đến đây? Tránh xa tôi ra không tôi la lên đó nha.
Trần Minh nhìn biểu cảm của cô thì cười. Một dòng suy nghĩ hiện lên, hay là hù cô ấy một chút. Trần Minh nở một nụ cười có chút gian manh nói:
– Em có la cũng không ai nghe đâu? Hehe…
Vừa nói, Trần Minh vừa đi chậm chậm đến gần ,Hà Anh quản hốt:
– Tôi la lên thật đó, cha tôi mà biết là cha tôi giết anh đó!
– Hehe, vậy thì la thử đi.
Trần Minh bây giờ đã đến rất gần. Tưởng đâu Hà Anh sẽ bị anh hù cho sợ chết kiếp ngờ đâu Hà Anh đưa tay tán cho Trần Minh một bạt tai như trời giáng, làm cho anh xây xẩm mặt mày Trần Minh đưa ánh mắt đầy ấm ức nói:
– Này cô gái, cô cũng vô ơn quá rồi, hôm trước là tôi cứu cô thoát chết đó. Tôi chỉ giỡn một xíu thôi mà.
Hà Anh nghe vậy có chút ngập ngừng, cô không phủ nhận việc anh ta đã từng cứu mình:
– Là do anh trước mà, ai bảo anh giỡn làm gì. Mà sao anh lại đến đây?
Trần Minh cười cười:
– Tôi đến để hỏi cưới em đó đồ ngốc.
Nghe đến đây Hà Anh da gà da vịt nổi dựng dựng lên liên hồi, Hà Anh nói:
– Tôi với anh mới gặp còn chưa biết gì về nhau cưới với hỏi cái gì? Tôi không chịu đâu mời anh về cho.
Hà Anh thái độ quả quyết, Trần Minh đành buồn bã quay lại sảnh nhà trước, còn Hà Anh đang đỏ mặt như trái cà chua, người đàn ông này thật đáng sợ, nhưng cảm giác hồi hộp lúc anh ta nói cưới mình là sao nhỉ? Sao tim mình lại đập nhanh như vậy? Nghĩ tới đây Hà Anh lại đỏ mặt hơn.
Tại một góc khuất gần đó có một ánh mắt sắt lạnh đang dõi theo cô, người đó chính là Hà Thu, cô ta căm hận nói:
– Hà Anh, mày đã cướp đi tình thương của cha đối với tao, bây giờ còn cướp luôn cả người đàn ông mà tao đã chọn. Anh Minh là của tao, vĩnh viễn là của tao, không ai có thể cướp được.
Mắt Hà Thu sắt lạnh ngoảnh miệng cười, một nụ cười chứa đầy sát khí.
…
Tại một ngôi nhà cũ kỹ, lão ông thầy đang mở nắp hũ sành ra, ông ta nhỏ máu vào cái túi đen, lạ thay cái túi đó hút hết máu của ông ta nhỏ vào mà không để sót lại giọt nào.
Thấy đã đủ ông ta bỏ vào đó thêm một lá bùa rồi cho cái túi đen vào hũ đậy nắp lại. Dán lên nắp hũ thêm một lá bùa vàng rồi đặt lên tủ thờ. Vừa xong việc, bên ngoài có một người con gái bước vào, cô ta đi vào tự nhiên như ở nhà, ngồi xuống rồi nói:
– Chào ông, ông có phải là thầy Mão không?
Ông ta nhìn người con gái trước mặt, cô ta chỉ đáng tuổi con ông, nhưng nhìn cách ăn mặc chắc hẳn là người giàu có, nghĩ vậy ông ta cười tươi nói:
– Ừ đúng rồi, cô là ai, đến đây tìm tôi có chuyện gì?
Cô gái kia cười nhẹ một cái rồi trả lời:
– Ông không cần biết tôi là ai đâu, ông chỉ cần biết làm tốt việc tôi yêu cầu ông sẽ nhận được số tiền lớn.
Nói đến đây cô ta cầm ra một xấp ngân phiếu rồi nói:
– Ông ông chỉ cần làm theo những gì tôi nói xong việc số tiền này sẽ là của ông.
Ông thầy thấy có nhiều tiền liền sáng mắt lên gật đầu đồng ý, cô gái kia cười lên đắc ý rồi ghé sát tai ông ta thì thầm cái gì đó. Ông thầy nghe xong trợn mắt ngạc nhiên, không ngờ cô gái này còn nhỏ tuổi mà tâm địa lại ác nhân thất đức đến như vậy.
Nhưng nhìn xấp ngân phiếu kia ông ta lại nổi lòng tham, thôi kệ, hại một người đổi lại được được một số tiền lớn ăn đến cuối đời thì có xá chi.
Nghĩ tới đây ông ta tiến đến một cái hộp gỗ đen, lấy ra một con hình nhân dán tấm giấy đỏ ghi tên của một người và bị vô số cây kim đâm vào, đưa cho cô gái kia rồi dặn:
– Làm cho kính, để bị phát hiện là có nước đi đời nhà ma, còn chuyện bùa yêu cứ giao cho tôi cô chỉ cần chờ kết quả.
– Tôi biết rồi! Ông cứ làm đúng như kế hoạch của tôi là được. Nếu tốt tôi sẽ cân nhắc nhân số ngân phiếu này lên gấp đôi.
Nói rồi cô ta cầm theo những gì ông thầy bùa đưa cho và rời đi, Ông thầy bên này nhìn sắt mặt của người kia mà đổ mồ hôi hột. Con gái khi yêu thật đáng sợ, đôi khi quỷ cũng không bằng.
Tại Đinh phủ, sau cuộc trò chuyện giữa họ và Trần gia ông Đinh lấy làm vui mừng lắm. Đột nhiên lúc này có một người gia đinh canh cổng chạy vào:
– Dạ thưa ông chủ, có một người tự nhận mình là thầy pháp, ông ta nói quanh phủ có luồng tà khí quay quanh nên muốn xin vào gặp người.
Ông Đinh rất tin chuyện tâm linh, xưa nay ông hay mời thầy về cúng kiếng xem phong thủy để cầu lộc ăn nên làm ra. Giờ nghe có người xưng là thầy pháp, lại nói nhà mình có tà vật nên ông Đinh liền lộ rõ vẻ mặt lo lắng:
– Nhanh mời ông ấy vào…
Người kia dạ một tiếng rồi chạy ra cổng mời ông thầy vào trong. Ông thầy vừa gặp ông Đinh mắt láo liên nhìn xung quanh, tay bấm bấm rồi nói giọng nghiêm trọng: