Nghiệt Duyên - Chương 1
Tại một ngôi chùa cách trung tâm thành phố tầm 100km, dòng người tấp nập chen chúc nhau kéo đến đây dâng hương lễ Phật, không khí náo nhiệt vô cùng. Ngôi chùa nằm ở lưng chừng giữa núi, một ngọn núi có lịch sử lâu đời và được người đời truyền miệng bởi sự linh ứng của các vị thần Phật ngự nơi đây.
Cũng chính vì vậy những tín đồ tin vào chuyện tâm linh đến dâng hương cầu khấn rất đông, từ dưới chân núi lượng người trải dài lên đến đỉnh nhiều không đếm xuể. Đặc biệt hôm nay là ngày rằm tháng bảy âm lịch một trong những ngày lễ lớn trong năm, mọi người về chùa dâng hương lễ cúng rất đông, trong đó có Hà Anh.
Hà Anh cùng một cô bạn tên là Vy cả hai đang thở hì hục vì mệt. Hà Anh lúc này gập người chống hai tay vào đùi thở hổn hển nói:
– Nghỉ một chút đi tao mệt sắp xỉu rồi.
Vy nghe vậy liền dừng bước quay sang nhìn Hà Anh cười mà nói:
– Ai bảo ngày thường mày lười vận động, leo lên chưa được nửa đường đã than vãn rồi, chẳng có lòng thành gì cả.
Hà Anh cầm chiếc quạt giấy vừa mua được từ cô bán hàng lưu niệm ở ven đường quạt phành phạch nói:
– Lúc nãy mày cho tao đi cáp treo có phải là hay hơn không?
– Ui, đi chùa này phải leo núi cảm nhận cái thú vị, mày đi cáp treo thì còn gì vui nữa.
– Tao chưa thấy vui ở đâu, chỉ thấy mệt.
– Thôi vào đây ngồi nghỉ một lát cho bớt mệt rồi đi tiếp.
Hà Anh nghe vậy gật đầu lia lịa như bắt được vàng.
Cả hai đến bên đường tìm một nơi thích hợp ngồi xuống nghỉ mệt một lát. Trước mặt họ là từng tốp người lên rồi xuống núi, già trẻ lớn bé đều có. Không khí quả thật náo nhiệt, Hà Anh lúc này thắc mắc hỏi Vy:
-Những ngày bình thường chùa này có nhiều người đến không Vy?
Vy vui vẻ lấy chai nước suối uống một ngụm xong rồi trả lời:
– Ngày bình thường vẫn có người đến, nhưng không đông đúc như ngày lễ hoặc Tết. Mày chưa thấy vào những ngày Tết người người kéo nhau về đây dâng hương trả lễ đông nghẹt tắt luôn cả đường ấy. Đông gấp mấy lần so với số lượng người hôm nay luôn.
– Dữ dằn vậy à! Hôm nay tao thấy như thế này đã đông lắm rồi!
– Bao nhiêu đây có là gì đâu.
Hà Anh gật đầu như đã hiểu.
…
Chuyện là vài ngày trước Hà Anh nghe Vy nói chuẩn bị về quê nên liền nảy ra ý xin về cùng. Hà Anh và Vy đang là sinh viên năm hai, cả hai học chung lớp ngồi chung bàn từ đó quen biết rồi thân với nhau.
Nhà Hà Anh nằm ở trung tâm thành phố, gia đình cô thuộc vào hàng khá giả, cô chẳng phải đi làm thêm vất vả để trang trải cuộc sống giống như Vy. Hà Anh là người hòa đồng vui vẻ, dễ gần, cả hai nói chuyện lâu dần rồi trở nên thân thiết. Hà Anh không giống như các cô cậu con nhà giàu khác hay xem thường những người có gia cảnh điều kiện kinh tế kém hơn mình, ngược lại Hà Anh còn rất niềm nở và hay giúp đỡ Vy.
Từ đó Vy càng mến và trân trọng tình bạn của cả hai, tình cảm của họ như chị em ruột, có chuyện gì đều tâm sự san sẻ với nhau. Nghe Hà Anh muốn về nhà mình chơi Vy liền vui vẻ đồng ý. Nhà của Vy nằm cách chùa không xa, lại vừa đúng dịp rằm tháng bảy đông vui. Vậy nên Vy quyết định đưa Hà Anh đến ngôi chùa nổi tiếng gần xa ở quê mình cho bạn thăm quan. Thế nên mới có cảnh cả hai leo từng bậc thang đi lên chùa.
Nói đoạn Hà Anh và Vy ngồi nghỉ được một lúc, thấy hô hấp đã trở lại bình thường nhịp tim không còn đập nhanh nữa cả hai mới đứng lên đi tiếp.
Hà Anh leo lên được vài bậc thang chợt thấy bên đường có một sạp hàng bày bán các loại vòng tay, nhẫn, dây chuyền… Hà Anh để ý thấy từ dưới chân núi lên đến chùa, hai bên đường đều có các sập hàng bán nước uống và đồ lưu niệm nhưng duy chỉ có sạp hàng này là có chút kỳ lạ, không giống như những quầy hàng khác, bởi các món đồ này toát ra một vẻ kỳ bí tạo cho cô cảm giác tò mò không có lời diễn tả.
Ngay cả người chủ bán hàng cũng kỳ vặt không kém, đó là một ông lão gương mặt đầy nếp nhăn, đầu tóc bạc trắng, chùm râu dài trắng bạc như cước.
Hà Anh có chút hiếu kỳ nên dừng bước, trong đầu cô chớm lên một suy nghĩ, sao ông ấy già rồi mà vẫn phải ngồi ở đây bán hàng kiếm tiền thế này, thật tội nghiệp. Chợt cô muốn mua một món đồ gì đó ủng hộ cho ông lão, nghĩ vậy Hà Anh tiến lại sạp hàng, ông lão ngồi trên chiếc ghế xếp tựa lưng ra sau, mắt vẫn nhắm nhưng miệng ông lại phát ra âm thanh trầm ồm ồm:
– Cô gái, muốn mua gì cứ chọn đi.
Hà Anh có chút ngạc nhiên vì người qua kẻ lại rất đông, cô đâu phát ra tiếng động, ông ấy cũng không mở mắt, sao biết có người đến gần, còn biết mình là nữ.
Hà Anh mang theo chút tò mò, chợt ánh mắt cô vô tình va phải một chiếc vòng tay màu xanh ngọc.