Ngải Khrme: Thuật Hại Người - Chương 9
Ông Năm giật nhẹ người lên mấy cái cúi người nôn ra hết, bấy giờ mùi tanh hôi từ thứ nước ông ói ra càng nồng nặc hơn.. Thầy Hưởng cũng phải nhăn nhó vì mùi hôi, đột nhiên gương mặt thầy trở nên lúc xanh lúc đỏ, trán lấm mồ hôi, thầy phun ra một ngụm máu nhỏ.. Khi vừa rồi, một âm thanh như tiếng sấm vang vọng lên, âm thanh này duy nhất thầy Hưởng nghe thấy nó , đinh đinh lỗ tai thầy không chịu nổi tức ngực mà phun ra một ngụm máu.. Người nhà ông Năm nháo nhào lao đến hỏi han, thầy Hưởng lắc đầu thì thào nói:
_ Không có gì đâu..
Nói đoạn thầy căn dặn:
_ Người nhà coi cho ông ấy uống một ly trà gừng mỗi ngày, cho đến khi nào tôi có thể tìm ra cách giải..
Người nhà ông Năm vừa mới vui mừng đôi chút, vừa nghe dị thì lại càng buồn hơn.. Thầy Hưởng thở hắt ra một hơi, đoạn nói:
_ Ai đưa tôi về chùa giúp với..
Người vừa ở thầy tới nhà nhanh chóng, trở về chùa trở lại.. Thầy Hưởng leo lên chiếc giường, nằm nghỉ ngơi…
Tại nhà bà tám Lan bây giờ, chẳng rõ nguyên do thế nào thằng con trai vừa từ bên ngoài công ty trở về, thì nó đột ngột trở nên co giật như là động kinh, rồi đến ông chồng bà cũng lăn ra co giật, làm cho bà vô cùng hoảng hốt, lớn giọng gọi:
_ Thằng Phú, thằng Tài đâu rồi, chúng mày vào đây giúp tao với. Nhanh lên!!
Hai thằng thanh niên đang loay hoay phía ngoài sân nhà, nghe giọng bà tám Lan thì chúng nó tích tốc chạy vào, giọng một thằng gấp gáp hỏi:
_ Chuyện gì vậy cô tám..
Bà tám Lan mếu máo khóc lóc chỉ ngón tay vào người thằng con trai :
_ Mày coi đưa chú mày với anh mày lên viện giúp tao với..
Hai thằng nó liền đỡ hai người đang ngất dưới đất ra ngoài xe rồi chở lên trên viện , đến viện thì người ta bảo là mọi trạng thì bình thường, có thể đưa về nhà bất cứ lúc nào.. Bà tám Lan thì không chịu, cứ kêu bác sĩ cứu chồng và con mình náo loạn cả một hàng lành..
Nhưng không phải chỉ riêng nhà bà tám Lan, mà tất cả đàn ông trong cái ấp này đang ở trong nhà thì lăn ra giãy đành đạch như con cá mắc cạn, chẳng biết là chuyện gì đang diễn ra nữa. Ấy vậy mà chỉ nhà ông Phùng và nhà Tuấn không một ảnh hưởng nào, Tuần còn khoẻ mạnh hay tin có chuyện lạ cậu liền chạy đi giúp đỡ từng nhà.. Bên xã người ta tưởng rằng loại bệnh kia nó đã về thì liền cho người xuống kiểm tra, nhưng rồi kết quả bằng không, không có bệnh nào cả, chỉ là ngất xỉu bình thường.. Bên bệnh viện của huyện bấy giờ không đủ chứa tất cả bệnh nhân nữa họ bắt đầu cho đi về rồi đến từng nhà khám cho.. Nhưng không có kết quả gì hết tất cả đều bình thường.. Người trong con ấp nhỏ bấy giờ trở nên bất an, chẳng biết đang đoán cái tai họa nào nữa đây..
Bên chùa, thầy Hưởng đang nghĩ ngơi thì bỗng có một tiếng cười vang lên:
_… Tại sao mày lại xen vào chuyện của tao hử!!.
Thầy Hưởng mở bừng mắt ra nhìn xung quanh , nhưng chẳng thấy ai, cau mày hỏi:
_ Ai đang nói chuyện đó..
Giọng nói kia lại vang lên dù thầy Hưởng làm phép cũng chẳng biết được giọng nói kia từ đâu phát ra:
_ Đừng cố chấp, lúc sớm ta đã cảnh cáo ngươi rồi.. Nếu mà còn xen vào thì không còn nhẹ vậy đâu..
Nói xong câu đó cả căn phòng nhỏ nằm bên cạnh chùa trở nên im lìm, chỉ có tiếng dế bắt đầu kêu lên chi chít… Thầy Hưởng đảo mắt nhìn quanh, thấy không còn gì nữa thầy thở hắt ra một hơi lầu bầu:
_ Người này là ai, lại có thể vào chùa một cách hiên ngang thế này.. Mình không phải đối thủ của hắn rồi..
Thầy Hưởng đứng bật dậy lấy balo bỏ vào trong một vài bộ đồ nhanh chóng rời khỏi chùa ngay trong buổi tối..
Bấy giờ trong căn nhà của Lâm , một giọng nói tức giận từ gã Khọt vang lên:
_ Lâm , tại sao con lại bỏ sót hai nhà hử..
Lâm rụt rè đáp:
_ Tại sao mình phải làm với tất cả mà không có ngoại lệ hả chú?..
Gã Khọt gào lên:
_ Chúng ta phải giết sạch chúng nó thì mới được..
_ Tại sao vậy, con chỉ muốn yểm những nhà đã đối xử tệ với con thôi mà?..
Lâm đáp. Gã khọt cười lớn:
_ . Con bây giờ chỉ muốn hãi những kia thôi sao, còn chú thì khác.. Chú muốn giết sạch hết.. Để gỡ một nỗi oan cho một người đã chết cách hơn bốn chục năm..
Lâm nhíu mày, khoảng thời gian theo gã Khọt cậu vẫn chưa từng nghe gã kể về chuyện này bất cứ lần nào, cậu tò mò hỏi:
_ Người nào vậy chú..
Gã Khọt trả lời với giọng dường như đang khóc:
_ Một người con gái chú rất thương.. rất yêu cô ấy bị cưỡng hiếp sát hại, không tìm ra hung thủ… Nên chú muốn giết hết bọn nó.. Con phải giúp chú một tay…
….
Quay trở lại vào 40 năm trước, trên con ấp nhỏ một vụ án chấn động cả một huyện thời bấy giờ.. Một cô gái tuổi đôi mươi đẹp phơi phới, bị cưỡng hiếp sát hại bên lề đường, ấy vậy mà không một ai tìm ra hung thủ, công an thời ấy vẫn chưa có những món đồ hiện đại để lần ra hung thủ, họ lập chuyên án vài ba năm trời vẫn không một chút manh mối nào, dường như hung thủ bốc hơi khỏi thế gian này….