Ngải Khrme: Thuật Hại Người - Chương 6
Bà tám Lan hỏi với giọng điệu khó chịu.. Tuấn mỉm cười đáp :
_ Con chuẩn bị rồi nè..
Tuấn liền móc số tiền cột thun lại cẩn thận đưa qua cho bà Tám Lan , đoạn nói:
_ Cô coi lại đủ chưa?.
Bà tám Lan nghiến răng nghiến lợi mà vạch cuốn sổ ra xem.. Thấy đủ bà liền đút tiền vào trong túi xách đưa cho thằng thanh niên bên cạnh, bà nhìn Tuấn đoạn hỏi:
_ Ai cung cấp vật tư cho mày vậy..
Tuấn đang định trả lời, thì đằng sau một người cắt ngang trả lời trước:
_ Là tôi nè..
Một người nước da ngăm đen , tiến đến đứng trước mặt bà tám Lan. Bà ta nhìn người này có chút quen mặt nhưng không rõ là ai, người kia cười hỏi:
_ .. Cô đang nhớ đến con là ai hả cô tám.. À không , phải là cô tám Lan..
Bà Lan nhíu mày, bà run giọng hỏi:
_ Mày phải thằng Lâm không..
Người kia gật gật đầu:
_ Cô nhớ dai đó.. Ừ mà sẵn tiện đây con muốn trả luôn số tiền mà mẹ con đã thiếu luôn he cô tám..
Bà tám Lan nghiến răng:
_ Mẹ mày đang yên đang lành mày về phá tao hả thằng chó..
Lâm tặc lưỡi:
_ Cô đừng nói dậy, thuận mua vừa bán mà, cô nói con phá không có được.. Giờ con trả tiền cho cô, thì cô trả mạnh đất của mẹ con về đây..
Bà tám Lan liền trừng mắt:
_ Mảnh đất đó là của tao, chứ nào của mẹ mày hả.. Tiền kia coi như tao cho mày luôn đó, dòng thứ không biết điều..
Nói xong bà ta xoay người trở ra ngoài xe đi về nhà.. Lâm nhìn theo nghiến răng nghiến lợi:
_ Bao nhiêu năm tính bà ta vẫn vậy..
Tuấn cười nói:
_ Thôi anh em mình vào trong làm tí bia rồi nói chuyện chút..
Lâm quay lại gật đầu. Hai người vào bên trong uống một hai lon bia, bấy giờ Tuấn hỏi:
_ Ông biết mộ của cô Thanh được dời ra nghĩa địa chưa..
Lâm gật đầu đáp:
_ Tôi biết rồi, tôi đang cho người vài bữa dời mộ mẹ tôi về gần nhà..
Tuấn hơi bất ngờ đoạn hỏi:
_ Làm sao ông biết được..
Lâm cười đáp:
_ Thì dò hỏi xung quanh là biết ấy mà..
Tuấn gật gù, Lâm nhìn bạn đoạn hỏi:
_ Giờ ông biết Vân ở đâu không..
Tuấn đáp:
_ Giờ nghe đâu dời lên thành phố, lấy chồng rồi.. Cha mẹ bả thì mất cả rồi..
Lâm ngạc nhiên hỏi:
_ Sao mà mất..
_ Tai nạn, rồi cả hai đều mất..
Lâm thở dài:
_ Haizzz .. Cổ cũng khổ quá..
Uống thêm vài ngụm bia nữa, Lâm hỏi:
_ Khi nào ông lấy vợ ..
Tuấn mỉm cười đáp:
_ Chắc là cất nhà xong, cho ông già qua nhà người ta hỏi cưới..
Lâm cười lớn:
_ Cưới nhớ mời đó..
_ Chắc chắn là vậy rồi.. Ừ mà suốt thời gian qua ông làm gì mà giờ về đây mở cả cái bãi vật liệu xây dựng thế…
Lâm mỉm cười đáp qua loa :
_ Tôi đi chung với chú Khọt, ổng chỉ tôi buôn bán khai thác đá này kia , rồi từ từ tiến cao hơn..
Tuấn giơ ngón tay lớn lên khen:
_ Tính ra ông giỏi đó… rồi vợ con gì chưa .
Lâm lắc đầu cười khổ:
_ Da đen như tôi ai mà chịu quen..
_ Dị nữa tôi giới thiệu cho vài người..
Hai người uống thêm một vài lon nữa thì Lâm xin phép đi về trước để còn lo cho công việc nữa. Cậu nhanh chóng trở về căn nhà mái thái bốn mặt nằm ngay ngã ba ở đầu ấp nối liền qua xã, Lâm lái xe vào bên góc đậu xe vào, bước vào trong nhà, một cảm giác lạnh lẽo xộc thẳng vào người trong khi ngoài trời vẫn đang nóng hừng hực. Lâm khá quen thuộc với điều này, cậu tiến đến bàn thờ mẹ mình thắp nhang cắm vào trong lư , bỗng dưng hai khóe mắt rưng rưng, cậu nói:
_ Mẹ ơi con đã thực hiện những điều những điều con đã nói , nhưng con vẫn chưa thực hiện được lúc mẹ còn sống… Huhu… Con nhất định phải bắt họ phải trả giá cho những gì đã làm.
Cậu nắm tay thặt chặt.. Một giọng nói vang vọng nhưng không thấy người đâu :
_ Muốn trả thù thì phải làm việc nhanh chóng lên, lề mề như con khi nào mới xong hả Lâm..
Lâm ngưng tiếng khóc lại, đoạn hỏi:
_ Bây giờ chú muốn con phải làm gì hả..
Giọng nói của gã Khọt lại vang lên:
_ Con hãy đến đây lấy bùa đi, chuyện lần này để chú lo cho, không cần con nhúng tay , đến khi nào cần con hãy ra tay..
Một căn phòng tự động mở cửa he hé ra, một xấp giấy bùa màu đen lơ lửng trên không trung đặt ngay ngắn phía ngoài cửa.
“ RẦM…
Cảnh cửa phòng đóng sầm lại..
Lâm nhìn lên bàn thờ mẹ mình thở dài:
_ Haiz.. Con phải làm việc của mình rồi, con không muốn là một thằng bé nhút nhát ngày nào nữa. Con xin lỗi mẹ..
Cậu bước đến, đút xấp giấy bùa vào trong túi áo.. Rồi xách xe chạy đến từng nhà trong ấp mang dang là đi giới thiệu vật liệu xây dựng, nhà nào Lâm cũng đi một vòng quan sát hết, chỉ có nhà Tuần và ông Phùng là cậu không ghé lại, lái xe đến cách nhà bà tám Lan vài trăm bước có một quán nhỏ, Lâm gửi xe ở đó rồi đi qua phía nhà bà tám Lan, nhưng không đi theo cửa chính bình thường, cậu lại lén đi ra phía ngoài sau vườn nhà bà ta, đào một cái lỗ nhỏ bỏ lá bùa đen xuống lấp đất lại..