Ngải Khrme: Thuật Hại Người - Chương 5
_ Lâm ơi đi thôi con..
Thằng Lâm xách cái cặp lên, bước ra bên ngoài ra tới ngoài đường nó ngoái đầu lại nhìn căn nhà thêm một lần nữa, lúc này có thêm một ánh đèn xe đang đi đến, vừa thấy bóng thằng Lâm xách cặp thì giọng bà tám Lan sang sản quát:
_ Ê cái thằng kia mày đi bỏ đi hử!..
Thằng Lâm nhìn có chút sợ sệt khi thấy bà Tám Lan lúc này. Xung Khọt liền bước xuống xe đứng chặn trước mặt thằng bé, nhìn trầm trầm bà tám Lan gã lên tiếng hỏi:
_ Bà muốn gì hả?..
Bà Tám Lan tắt máy xe bước xuống cười khẩy :
_ hừ..Tôi muốn tiền được không hả..
Xung Khọt nhếch mép cười đáp:
_ Tôi không có tiền, mà có cái này tặng bà nè..
Đoạn gã móc trong túi ra hai con rết rồi thả dưới đất. Bà tám Lan hoảng sợ mà chạy nhảy lung tung la lối om sòm, Xung Khọt và thằng Lâm nhanh chóng lên xe nổ máy rời đi. Thằng Lâm ngây ngô hỏi:
_ Mình đi đâu vậy chú?..
Xung Khọt cười cười trả lời:
_ Mình lên núi làm việc trên đó..
_ Trên núi cũng có việc để làm sao chú?..
Xung Khọt cười lớn:
_ Khà.. Khà.. Chú sẽ giúp mọi thứ của con trở nên hiện thực…
Thằng bé gật gù…..
……
Thấm thoát đã trôi qua gần 15 năm, con ấp nhỏ ngày nào nay cũng đã thay đổi đi rất nhiều. Mảnh đất nhà bà Thanh bây giờ đã biến thành một chỗ để cát đá của bà tám Lan, này bà ta cũng ngoài 60 mươi nhưng cái tánh chanh chua ngày nào vẫn còn bình thường. Bãi đất của bà Thanh thì được bà ta làm cái bãi đổ vật liệu xây dựng, ngày nào cũng cuốc cẩu ầm ĩ cả một con ấp nhỏ.. Nhiều người khó chịu về điều này đâm đơn đi kiện thì toàn bị trả lại, nên giờ chẳng ai muốn kiện nữa , thế lực của bà tám Lan mỗi lúc càng lớn.. Còn ngôi mộ của bà Thanh thì bị bà ta mang ra ngoài nghĩa địa chôn ở đó bây giờ mảnh đất được quyền sở hữu của bà tám Lan. Ông Phùng nay cũng ngoài bảy mươi, tóc nay đã bạc phơi, ông cũng chẳng còn làm cái chức trưởng ấp nữa, mà nay đã giao lại cho một người.. Bà tám đang ngẩng đầu xem cái tivi đang chiếu cái phim mà bà ta yêu thích, một thằng thanh niên hớt hải chạy vào thông báo:
_ Cô tám ơi.. cô tám ơi..
Bà tám Lan khó chịu gắt:
_ Mày giỡn mặt với tao hử, biết tao đang coi phim không..
Thằng thanh niên xoa xoa đầu:
_ Dạ.. Mà cô tám ơi, các mối mình giao vật liệu bây giờ họ nói không lấy nữa..
“ Rầm!!
Đập bàn bà tám Lan quát:
_ Cái gì hả!!! Tại sao nghĩ lấy..
Thằng thanh niên đáp:
_ Họ bảo là họ có người giao rẻ hơn cô rất nhiều..
Bà tám Lan nghiến răng nghiến lợi:
_ Rồi tiền thiếu của tao thì sao .
_ Họ nói là chiều cô qua đi rồi họ trả tiền.
Bà tám Lan thở phì phò, bà không thể bỏ qua cục tức này, đoạn hỏi:
_ Bọn nào dám vô đất tao mà bán vật liệu rẻ hơn tao hả..
Thằng thanh niên đáp:
_ Hình như là ai đó vừa mới về, đang mở bãi vật liệu xây dựng ngoài bờ sông ngay đầu ấp mình đó cô..
Bà tám Lan cười khẩy:
_ Hừ.. Mẹ bọn này gan, dám bước vô đất bà mà buôn với chả bán.. Tao cho mày dẹp luôn..
Bà tám Lan quay qua thằng thanh niên đoạn bảo:
_ Mày vào trong, lấy cho cô cái áo với cái để cô qua mấy nhà kia coi tụi nó nói chuyện sao..
_ Dạ ..
Thằng thanh niên lật đật chạy đi lấy đồ cho bà ta, rồi chở bà trên con xe Sh150i đi qua từng nhà đã mua vật liệu, và bây giờ không mua nữa. Tới một căn nhà đang được xây dựng, bà tám Lan liền nhanh chân tiến vào gọi lớn:
_ Chủ nhà đâu!! tiền tôi thiếu thì tính sao hả..
Một người đàn ông đang lu bù dưới nhà, nghe giọng bà tám ông phải lật đật chạy lên, bà tám Lan hỏi:
_ Tiền thiếu tôi ông tính sao hả…
Người đàn ông cũng khó chịu với thái độ của bà ta, cọc lắc đáp:
_ Bao nhiêu để tôi trả..
Người đàn ông nhanh chóng bước qua căn chòi lá được dựng tạm, lấy tiền qua trả cho bà tám Lan.. Bà tám Lan nghi ngờ gia đình này, lúc thì than khổ không tiền năn nỉ ỉ ôi cho mình bán thiếu, mà giờ lại có tiền trả sòng phẳng thế này. Bà tám Lan chẳng còn việc gì nói nữa khi gia đình người ta đã trả đủ. Bà trở ra ngoài xe với tâm trạng khó chịu, bà đi thêm một vài căn nhà đang xây thì họ cũng trả sạch số tiền đã nợ. Bà tám Lan không thể nuốt trôi được cục tức này, bà nhanh chóng lái xe qua căn nhà cuối cùng cũng là nhà của Tuấn. Đến nơi thì thấy tuần đang ngồi bên căn chòi cùng một ai đó, bà tám Lan xắng sổ đi vào, hét như muốn ra lửa:
_ Tuấn đâu mày ra đây trả tiền cho tao.
Tuần nghe vậy thì quay qua nói với người đang ngồi cùng:
_ Ông ngồi đây đi, để tôi ra ngoài giải quyết tí chuyện..
Người kia gật đầu, Tuần nhanh chân bước ra, đoạn hỏi:
_ Cô kiếm con có việc gì đó cô tám..
_ Tiền tao mày có trả không?..