Ngải Khrme: Thuật Hại Người - Chương 4
Đám ma bà Thanh chỉ có lác đác một vài người đến thắp nhang. Ông Phùng thì ở lại phụ cho thằng bé, chứ nó biết gì đâu mà lo việc. Ông cũng không biết người trong ấp này tại sao lại ghét bỏ hai mẹ con nhà thằng Lâm đến thế, hay chỉ là vì cái quá khứ không sạch sẽ của nó..
Ông đưa mắt nhìn ra phía đường thì một bóng người tay đeo vàng đỏ tay, bước vào trong đám ma, bà tám Lan thắp nhang rồi cắm vào trong lư hương. Bà ta nhìn qua thằng Lâm đoạn nói:
_ Do mày làm rảnh nặng nên con Thanh mới chết đó, đồ thứ con rơi nay còn vận xui nữa..
Thằng Lâm vừa nghe im bặt tiếng khóc, nhìn lên bà tám Lan nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt nó bây giờ muốn ăn tươi nuốt sống bà tám Lan.. Bà ta thấy bộ dạng của nó thì cười khẩy :
_Hừ.. Mày trợn mắt làm gì hử.. Con gái mẹ mày chết rồi thì mày vẫn phải trả tiền cho bà đây , chứ không phải chết là hết đâu.. Haha..
Ông Phùng tiến đến gắt:
_ Chị tám , tôi nói chị nghe.. Nghĩa tử là nghĩa tận, chị vào đám ma mà lựa lời mà nói..
Bà tám Lan đáp:
_ Ui cha , anh trưởng ấp nay nói chuyện nghiêm trọng thế.. Anh không thích thì em đi về, mà em nghe nói bên huyện vừa cho tiền mẹ con nhà nó đúng không anh , có gì anh gửi tiền nhà nó thiếu cho em nghe.. Haha.. Thôi em về.
Ông Phùng trừng mắt nhìn.. Bà tám Lan vội vàng xoay người ra về..
Ông Phùng tiến lại chỗ thằng Lâm , an ủi:
_ Con coi mấy cái người kia như vô hình đi đừng để tâm..
Thằng Lâm gật đầu trả lời:
_ Con không để tâm đâu, nhưng con muốn một ngày con giết cả cái ấp này con mới hài lòng..
Ánh mắt thằng Lâm trở nên sắc lạnh.. Ông Phùng liền mắng:
_ Thôi mày đừng nói khùng nói điên Lâm à, nay không có nên con..
Thằng Lâm không nói gì nữa chỉ nở một nụ cười nham hiểm.. Cúi đầu cạnh bên quan tài. Bên ngoài Tuấn cũng vội vã chạy vào bên trong nhìn thằng bạn mình, nó lên tiếng :
_ Mày sao rồi Lâm..
Lâm ngước lên nhìn bạn mình nở một nụ cười chua chát.. Tuần biết bạn đang rất đau khổ tiến đến đặt tay lên vai an ủi:
_ Mày cố lên, tao vẫn bên mày đây, đừng quá đau buồn nghe..
Lâm gật đầu đáp:
_ Tao biết rồi..
Tuấn thở dài một hơi.. Xong bước ra bên ngoài bàn thắp nhang..
…..
Nay cũng đã đến ngày chôn cất ba Thanh.. Ngôi mộ được xây tạm ngay phía sau nhà, thằng Lâm nhìn ngôi mộ bỗng chốc nhớ đến những lời nói trước khi mẹ nó mất, những lời nói kia chẳng còn thực hiện được nữa rồi..
Đến sâm sẩm chiều thì mọi người đã về hết, chỉ còn Lâm trong căn nhà trống trải thiếu hơi ấm của người mẹ.. Lâm khóc đến bây giờ chẳng còn giọt nước mắt nào chỉ còn những cơn đau thắt trong tim.. Từ bên ngoài giọng một đàn ông truyền đến hỏi:
_ Có ai không?.
Lâm ngước mắt ra ngoài nhìn thì thấy đó là người đàn ông có hàm râu mép dài hôm bữa giúp mình. Cậu đứng dậy tiến ra hỏi :
_ Chú kiếm con hử..
Người đàn ông mỉm cười gật đầu:
_ Chú tìm mày đây..
Thằng Lâm nghi ngờ hỏi:
_ Chú kiếm con có việc gì không?..
_ Để chú vào nhà chú nói chó con nghe.
Người đàn ông râu mép nhanh chóng tiến vào bên trong nhà ngồi xuống chiếc giường tre. Thằng Lâm cũng bèn bước vào ngồi cạnh, đoạn hỏi:
_ Có việc gì hả chú..
Người đàn ông mỉm cười, giới thiệu:
_ Ừ chú giới thiệu chú tên, Khọt người lai dân tộc Khmer và Kinh..
Thằng Lâm cũng nhanh nhẹn giới thiệu:
_ Con tên Thành Lâm , năm nay được 15 tuổi..
Xung Khọt nhếch mép cười nói:
_ Chú rủ con đi theo chú làm, con có đi không.. Con sẽ kiếm được tiền.. Khà..Khà..
Thằng Lâm định nói gì đó, nhưng lời tới họng ngưng lại, nó nhớ mình giờ còn có gì nữa đâu mà sợ với sệt.. Lo cái ăn trước cho chắc. Nó chỉ ngón tay về phía bàn thờ bà Thanh hỏi:
_ Còn mẹ con phải làm sao chú..
Xung Khọt liếc mắt nhìn qua bên bàn thờ, đoạn nói:
_ Con cứ đem theo, thờ cúng là chuyện của con..
Thằng Lâm gật gật đầu :
_ Dạ chú.. Khi nào mình đi..
Xung Khọt đáp:
_ Tối nay, con đi cùng với chú, đến giờ chú sẽ rước. Con chuẩn bị đi..
Thằng Lâm gật đầu, Xung Khọt liền đứng dậy xoay người bước ra bên ngoài. Thằng bé đưa mắt nhìn theo, thở dài đứng lên tiến đến chỗ bàn thờ, thắp lên một nén nhang, đoạn nói:
_ Mẹ ơi con chuẩn bị xa căn nhà của chúng ta rồi…..
Nói đoạn thằng bé sụt sùi.. Xong rồi nó trở vào bên trong nhà thu dọn lại những món đồ của mẹ nó bỏ vào chiếc cặp rách lỗ chỗ.. Đồ đạc của nó cũng chẳng có gì ngoài bộ đồ đi học và hai bộ ở nhà, nhanh chóng thu dọn lại hết mọi thứ ngay cả tấm di ảnh đen trắng của bà Thanh.. Thằng Lâm đặt cặp lên trên giường rồi chạy ra đằng sau nhà khóc thêm một chập nữa rồi mới thôi, hai con mắt nó bây giờ sưng như bị ông đánh nhìn vừa buồn cười vừa thương… Thấp thỏm lo âu thì trời cũng sụp tối, con đường bên ngoài cũng vắng người qua lại, tiếng một chiếc xe máy đang tiến dần về phía nhà nó, chiếc xe dừng ngay trước cửa, giọng Xung Khọt gọi vọng vào bên trong: