Ngải Khrme: Thuật Hại Người - Chương 3
_ Ô có phải thằng Lâm con Thanh làm đĩ không..
Ông Trung nghe nói vậy thì trừng mắt liếc vợ quát:
_ Bàu thấy bọn nhỏ ngồi đó không, nói chuyện kì vậy hửm.
Bà Dân bĩu bĩu môi:
_ Mẹ nó làm gì tôi nói đó, chứ tôi có nói sai đâu..
Nói xong bà xoay người bước vào bên trong nhà. Ông Trung tiến lại gần hai đứa nhỏ, ông cười niềm nở đoạn nói:
_ Con đừng để ý lời vợ chú nghe, bà ấy nói chuyện đó giờ không nhìn trước nhìn sau..
Con Vân cũng nói đỡ:
_ Mẹ mình nói chuyện hơi khó nghe xíu ông đừng để trong lòng nhe..
Thằng Lâm nở một nụ cười gượng gạo, không biết bao nhiêu lần nó nghe câu mắng chửi như thế này, lời của bà Dân nó chỉ coi như người vô hình..
Đoạn đứng dậy gật đầu chào ông Trung một tiếng rồi xoay người thất thểu ra về. Hai cha con ông Trung nhìn theo mà thương xót cho nó.. Ông Trung thở dài:
_ Haizz.. Thằng bé tội nghiệp, vậy mà còn bị xa lánh..
Bà Dân đứng bên nhà, vừa nghe vậy thì đá xoáy chồng:
_ Ông thương cho nó hay thương cho con đĩ kia kìa?..
Ông Trung trừng mắt nhìn vợ:
_ Bà lớn rồi nghe, chẳng còn nhỏ đâu, lừa lời mà nói..
Bà Dân nhếch mép:
_ Tôi thương tiếc gì, có khi thằng đó là con của con đỉ kia cùng một thằng nào đó , chứ nào bỏ rơi.
Ông Trung xoay người vào bên trong nhà, chẳng muốn đôi co với những lời vô lý của vợ. Thằng Lâm chưa đi xa, những lời nói đó nó đều nghe được tất, ngậm ngùi nuốt nước mắt vào bên trong , đang thất thểu đi trên con đường đất, thì ông Phùng chạy đến hỏi han:
_ Mẹ con đâu rồi hả Lâm..
Ông Phùng là trưởng ấp này, ông vừa làm đồng về nghe tin nhà thằng Lâm gặp chuyện liền tích tốc chạy đi tìm nó. Ông vừa được ở xã và huyện coi hỗ trợ giúp những hoàn cảnh khó khăn, bữa nay tính đi nhà có hoàn cảnh khó khăn trong ấp nào ngờ chưa đi chuyện không hay đã đến..
Thằng Lâm sụt sùi trả lời:
_ Mẹ con được đưa đến trạm xá rồi, con cũng không biết sao nữa..
Ông Phùng gật đầu nói:
_ Thôi con về nhà đi, để chú lên viện coi sao..
_ Dạ..
Thằng bé đáp một tiếng rồi lại bước đi về nhà..
Ông Phùng nhanh chóng lên tới trạm xá, dò hỏi một lúc thì ông cũng tìm được phòng khám của bà Thanh, thấy có một người có hàm râu mép dài đang ngồi trước cửa, ông tiến đến hỏi:
_ Anh là ai đó? Phòng này có phải của Thanh không..
Người đàn ông gật đầu đoạn đáp:
_ Tôi đưa một người phụ nữ vào viện giúp một thằng bé.. Tôi cũng không biết tên..
Ông Phùng mỉm cười đáp:
_ Dị thì cảm ơn anh nhiều lắm, tôi là trưởng ấp lúc này vừa hay tin là tôi lên đây ngay, may mà có anh, cảm ơn anh nhiều lắm..
Người đàn ông lắc đầu đoạn nói:
_ Tình trạng trở xấu lắm rồi, anh coi mà giải quyết.. Tôi xin phép về trước..
Ông Phùng gật đầu cảm ơn. Người đàn ông nhanh chóng xoay người bước đi. Ông Phùng nhìn theo người đàn ông, dáng vẻ của người này có gì đó thần bí. Ông lắc đầu lẩm bẩm:
_ Chắc do mình đa nghi quá thôi , chứ người ta còn giúp người mà..
Xong ông bước qua bên ghế ngồi chờ đợi, độ chừng 15 phút sau bác sĩ bước ra thông báo tin là bà Thanh đột quỵ chết não đã không qua khỏi.. Ông Phùng nghe xong thì tay rụng rời hết, thở dài thương xót cho mẹ con nhà này..
…
Thằng Lâm ở nhà vẫn còn ngồi nhìn ra ngoài đường đợi chờ mẹ nó trở về thật khỏe mạnh , thế nhưng điều nó muốn đã không còn rồi. Một chiếc xe máy dừng lại trước nhà nó, ông Phùng đỡ bà Thanh xuống, rồi người đàn ông lái xe cũng rời đi.. Thằng Lâm thấy mẹ nó về thì vui mừng lắm, vội vàng chạy ra, vừa nhìn thấy gương mặt của bà Thanh thì nó không giữ được bình tĩnh, nước mắt chảy dài trên gò má, khi bây giờ gương mặt mẹ nó đã chuyển sang một màu trắng nhạt, môi cũng tím tái lại. Nó cũng biết chuyện gì xảy ra rồi, nhưng nó vẫn không muốn tin, mấp máy hỏi:
_ Mẹ… Mẹ.. Con sao rồi chú Phùng…..
Ông Phùng khoé mắt cũng ửng đỏ, ông lắc đầu đáp:
_ Mẹ…Mẹ.. con mất rồi Lâm à..
Thằng Lâm liền oà lên khóc lớn, nó chạy đến kéo cánh tay bà Thanh lay nhẹ, khẽ gọi :
_ … Mẹ ơi, mẹ thức dậy chơi với con đi..
Thế nhưng làm gì có cái xoa đầu hay cái cốc nhẹ mỗi khi bà Thanh trở về nhà. Mà giờ chỉ còn sự im lặng của mẹ nó.. Ông Phùng đưa tay đẩy nhẹ thằng bé ra , rồi đỡ thân thể bà Thanh trở vào bên trong nhà,Thằng Lâm cũng lẽo đẽo đi ngay phía sau, ông Phùng lên tiếng dặn:
_ Con ở đây với mẹ con đi nghe Lâm , chú đi chút việc xong chú về..
Thằng bé giờ nó còn nghe được câu nào nữa đâu, nước mắt nước mũi nhầy nhụa trên mặt. Ông Phùng nói là đi việc thật ra là ông đi kêu mấy người đến phụ giúp, ông cũng dùng số tiền nhà nước đã bàn giao cho ông giúp những hoàn cảnh khó khăn, trích ra một phần nhỏ mua hòm và nhang đèn…