Ngải Khrme: Thuật Hại Người - Chương 2
Nói rồi bà ta xoay đít bỏ đi, để lại cho căn nhà lá rách nát của hai mẹ con là mớ hỗn độn. Thằng Lâm chứng kiến hết mọi thứ nghiến răng ken két, ánh mắt hình viên đạn nhìn theo bóng lưng bà tám Lan.. Bà Thanh bây giờ rơm từng miếng thịt dính đầy bụi bặm dưới đất bỏ vào trong chén lại, nước mắt không ngừng chảy dài trên gò má. Thằng Lâm tiến đến nức nở nói:
_ Huhu… Mẹ ơi con muốn nghỉ học, con muốn đi làm phụ mẹ..
Bà Thanh sụt sùi , đưa tay xoa đầu nó bà nói:
_ Con đừng để chuyện này trong lòng nghe.. Con hãy chín chắn lên..
_ Huhu.. Sau này con sẽ cho mẹ những bữa ăn ngon.. chẳng còn phải chịu khổ như thế này nữa.. Huhu
Bà Thanh cũng không thể kiềm nén cảm xúc sau câu nói hiểu chuyện đến đua lòng của thằng bé.. Hai mẹ con ôm nhau mà oà lên nức nở, hồi lâu sau thì mới ngưng lại, bà Thanh lau nước mắt, đoạn nói:
_ Để mẹ rửa thịt rồi nấu lại cho hai mẹ con mình ăn.. con coi dọn dẹp nhà cửa lại dùm mẹ.
Thằng Lâm gật gật đầu, bà Thanh nhanh chóng xuống bếp nấu lại món thịt. Bà đưa mắt nhìn qua bên, cái khạp đựng gạo thấy nắp mở toang, gạo thì còn lại không được nữa chén,thở dài một hơi lầu bầu:
_ Lại hết gạo nữa rồi, đã nghèo còn mắc cái eo..
Phía trước mặt bà đột nhiên tối sầm lại, loạng choạng đứng không vững, chén thịt rớt xuống đất vỡ choang. Thằng Lâm đang trên nhà thu dọn lại mảnh vỡ nghe tiếng đổ vỡ, tích tốc chạy xuống bếp xem có chuyện gì. Bấy giờ mẹ nó đang ngất xỉu bên bếp, trên mũi không ngừng chảy máu. Nó liền lao đến oà lên khóc:
_ Mẹ ơi, mẹ bị làm sao vậy..
Cơ thể bà Thanh đột nhiên co giật nhẹ. Thằng Lâm bây giờ nó hoảng lắm, nó liền đặt bà sang một bên, rồi nhanh chân chạy tuốt ra bên ngoài, đến trước căn nhà hàng xóm bên cạnh, nó cất tiếng mếu máo gọi :
_ Chú Hai ơi cứu mẹ con với… Chú Hai ơi..
Đột nhiên từ phía cánh cửa chính dần dần khép lại, nhưng chẳng thấy bóng dáng ai cả. Thằng Lâm đoán được rằng người ta không muốn giúp nhà mình nên mới làm thế, nó liền xoay người chạy đi qua thêm vài ba căn nhà nữa, thế nhưng nhà nào cũng đóng cửa im lìm. Nó bất lực gục bên lề đường mà khóc nức nở, bấy giờ một người đàn ông ngoài 50 mươi, có hàng râu mép dài, mái tóc bạc trắng, tiến đến đặt tay lên vai nó đoạn hỏi:
_ Có chuyện gì vậy nhỏ?.
Thằng Lâm liền quay ngoắt lại nhìn, nó mếu máo gấp gáp nói mà không thành câu nào. Người đàn ông đợi nó một vài giây, cho nó bình tĩnh lại, ông mới hỏi:
_ Có chuyện gì vậy , sao nhìn con thương vậy..
Thằng Lâm mếu máo trả lời:
_ Chú ơi, chú ơi… cứu mẹ con với.. Cứu với ..
Người đàn ông hỏi:
_ Mẹ con bị gì, dẫn ta về nhà nhanh.
Dứt lời, thằng Lâm đã tung người chạy nhanh, người đàn ông bèn chạy theo phía sau. Đến nhà thì nó chỉ chỉ vào bếp:
_ … Mẹ con ngất xỉu ở trong chú ơi, chú cứu mẹ con..
Người đàn ông gật đầu an ủi:
_ Rồi rồi.. Để chú giúp cho..
Nói đoạn ông ta tiến vào bên trong bếp, thấy bà Thanh đang nằm buông thõng, để hai ngón tay lên kiểm tra thì thấy còn chút hơi thở, ông liền lấy trong túi ra cái thứ nước gì đó đổ vào miệng bà. Bà Thanh thân thể khẽ lay động, đoạn người đàn ông cõng bà lên vai chạy nhanh ra phía ngoài đường, ông tìm kiếm một người nào đang lái xe máy mà phụ giúp, mai mà cũng có một người giúp chở đi. Thằng Lâm nó chạy bộ theo phía sau, được một lúc thì nó chống tay xuống gối thở hổn hển, ngước mắt nhìn theo chiếc xe đang xa dần. Bên căn nhà bên cạnh một bé gái độ tuổi nó bước ra, nhìn nó đoạn hỏi:
_ Ủa Lâm ông bị sao đó, chạy như ma đuổi theo vậy..
Thằng Lâm ngẩng đầu nhìn lên, thì thấy đó là Vân cô bạn cùng lớp, nó mếu máo kể:
_ Mẹ…mẹ .. tôi ngất xỉu, người chảy nhiều máu lắm.
Con Vân tỏ vẻ ngạc nhiên hỏi :
_ Cô Thanh bị sao mà ngất xỉu Lâm..
Thằng Lâm lắc đầu tỏ ý không biết. Con Vân liền kéo tay thằng bé sang một góc bàn được làm bằng gỗ được đặt dưới tán cây lớn, con bé nói :
_ Ông uống miếng nước đi, rồi chờ tin coi sao..
Thằng Lâm gật gật đầu, con Vân liền trở vào bên trong nhà rót ra ly nước lọc đưa cho nó. Thằng Lâm tuông một hơi hết sạch, mặt mũi nó bây giờ tèm nhem nước mắt và cả bụi. Con Vân chỉ ngón tay qua bên chỗ chậu nước, đoạn nói:
_ Ông coi qua bên kia rửa mặt đi..
Thằng Lâm gật đầu, liền bước sang đó rửa mặt, xong quay lại ngồi.. Con Vân nhìn thằng Lâm không một chút chớp mắt, đoạn hỏi:
_ Ông dự định sau này làm gì hả Lâm..
Thằng Lâm đưa mắt nhìn con bé, thở dài đáp:
_ Tôi cũng không biết nữa, giờ tôi chỉ lo cho mẹ thôi..
Con Vân mỉm cười, bây giờ một chiếc xe máy chạy vào trong sân, đó là ông Trung và bà Dân ba mẹ con bé Vân… Bà Dân xuống xe liếc mắt nhìn qua bên gốc cây lớn, đoạn bà hắng giọng hỏi: