Ngải Khrme: Thuật Hại Người - Chương 14
_ A Di Đà Phật.. Mong hai người ngưng tay..
Đoạn sư tiến đến chỗ đốm đỏ đang nằm dưới đất, bấy giờ đang có một cô gái gương mặt xinh xắn, người bị cháy lỗ chỗ.. Sư cất giọng hỏi:
_ Cô nương đây là ai ,tại sao làm ngải cho những người như thế kia..
Cô gái trẻ nức nở khóc:
_ .. Con bị khống chế sư ơi, con không kiểm soát lại hành động của mình.
Lâm cũng nhận biết đây là ngải mình nuôi suốt thời gian qua , thật chất là một vong hồn.. Sư lại hỏi tiếp:
_ Cô tên gì?..
Cô gái đáp:
_ Con tên Ý .. Là bạn gái của Xung Khọt..
Lúc này Lâm lắp bắp hỏi:
_ Có phải cô gái mà ông ta thương yêu không..
Cô gái gật đầu thay cho câu trả lời.. Lâm lại hỏi tiếp:
_ Vậy ai đã giết cô hả?..
Vong hồn Như Ý, ngồi dậy đàng hoàng.. Thút thít đáp:
_ Chính là Xung Khọt…
Lâm vừa nghe thì trợn tròn mắt ngạc nhiên, ông ta nói cô ấy bị giết tại sao lại thành ra như thế này.. Vong hồn như Ý giải thích:
_ Xung Khọt, lúc yêu thương là vậy, nhưng khi mà tính cách thứ hai của hắn chổi dậy thì không kiểm soát lại được , và vô tính giết tôi.. Nhưng lúc đó hắn đã có một chút tài phép, nên xóa dấu vết hoàn toàn không một ai hay biết cả…
Vậy là chân tướng đã rõ, cái chết của cô gái mà gã yêu thương là chính là gã giết.. Và phần ký ức đó bị quên đi, khi gã trở về bình thường thì mọi chuyện đã vỡ lẽ, gã mang theo mối thù hằn suốt 40 năm qua.. Hồn cô như Ý thốt lên:
_ Xung Khọt đang bắt cô gái của anh kìa nhanh đi cứu cô ấy, nếu không chuyện tồi tệ diễn ra đó..
Lâm hét lớn:
_ Cái gì!! giờ ông ta ở đâu..
Hồn như Ý đáp:
_ Ở nhà của cậu đó , nhanh lên!..
Nghe vậy Lâm liền phóng như bay về phía nhà mình.. Thầy Hưởng liền thu vong hồn Như Ý vào trong bùa, rồi cùng Sư chạy phía sau Lâm.. Về đến nhà thì thấy gã Khọt đang bày bàn lễ, bên gốc còn đang trói Vân bịt miệng cô bằng nùi giẻ không cho cô hét… Gã Khọt đưa mắt nhìn ra thấy thằng đệ tử mình đã về, thì mỉm cười cầm con dao trên bàn lễ, tiến đến chỗ Vân đang bị trói , lướt con dao qua mặt cô, gã cười lên khành khạch.. Lâm hét lên:
_ Bỏ cô ấy ra?..
Gã Khọt tặc lưỡi:
_ Thôi.. Thôi.. Đừng tỏ vẻ nữa, mày đến bên bàn làm phép giết cả xóm cho tao.. Rồi tao tha cho nó… Nhanh lên!! không thì tao giết nó… Mày chọn đi … Haha..
Lâm nhìn gã bây giờ như kẻ tâm thần, cậu cũng không còn con đường nào khác. Chậm rãi tiến về phía bàn lễ, đang để hàng chục con người nộm đủ tên người trên đó.. Lâm biết người trong xóm đã được giải hết bùa, nhưng một khi cậu làm phép thì họ vẫn chết như thường, đó là loại tà thuật không thể xóa trừ khi người nộm này không còn..
Thầy Hưởng cùng Sư Tâm Luân lúc này cũng tới.. Thầy Hưởng liền ném lá bùa đang chứa linh hồn của như Ý ra.. Một bóng người xuất hiện, cô nhìn gã gọi một tiếng yêu thương:
_ Anh Khọt!!.. Buôn bỏ đi anh.
Cô cũng kể lại một lượt cho gã nghe về cái chết của mình. Gã Khọt hét lên như không thể tin đó là sự thật, lúc này Lâm cũng đã tiến gần đến chỗ gã , lúc gã đang lơ là thì Lâm đạp một cú cây dao bay đi xa. Đè gã dưới đất, thế nhưng gã vẫn cười khành khạch:
_ Chúng mày vậy chưa giết được tao đâu,.. Anh xin lỗi em nhiều lắm Ý à..Ý à!!
Âm thanh mỗi lúc càng xa.. Cơ thể của gã cũng dần dần tan biến, Lâm chẳng biết là chuyện gì vội vàng lùi ra xa, đến khi không còn hình bóng của gã nữa cậu mới dám tiến đến gỡ trói cho Vân cậu ôm chầm lấy cô. Đoạn Lâm quay sang vong hồn Như Ý hét lớn:
_ Tại sao cô không nói với gã ngay từ đầu hả..
Như Ý gục đầu, đáp:
_ Từ khi luyện tôi thành ngải, có bao giờ tôi được nước chuyện như bình thường đâu.. Chỉ toàn giết và giết… Haizz…
Sư tiến đến nói đỡ:
_ Đúng rồi đó chàng trai, mọi chuyện đã xong rồi, đừng có cố chấp làm gì..
Lâm dìu Vân đứng dậy , đoạn hỏi:
_ Sao ông ta lại biến mất rồi..
Sư mỉm cười đáp:
_ Chúng ta chỉ đang nói chuyện với vong hồn thôi thực chất, thân thể vẫn nằm trong chỗ ông ta thường hay ở, chắc bây giờ nó cũng thành bộ gia và xương rồi..
Nghe vậy thì Lâm vội vàng chạy vào trong đạp cánh cửa phòng của gã Khọt, cánh cửa vừa mở bung ra thì một mùi tanh hôi xộc thẳng lên mũi. Lâm đưa mắt nhìn vào bên trong thì thấy thân thể gã Khọt chỉ còn da và xương, đang nằm im trên giường.. Cậu quay trở ra cảm ơn mọi người rất nhiều…
Bẵng đi thời gian , Lâm giải quyết hết mọi thứ cậu cũng bàn giao lại chuyện làm ăn của mình giao lại cho Tuấn giúp mình.. Còn Cậu thì cùng Vân đi giúp đời trên con đường trả nghiệp của mình…
Hết Truyện..