Ngải Khrme: Thuật Hại Người - Chương 13
Gã Khọt ngẩng đầu lên trời cười lớn:
_ .. Tại sao không, ta có thể ác quỷ với cả thế giới này… Nhưng ta chỉ là thiên thần mỗi ta…
Sư Tâm Luân thở dài thường thượt:
_ Haiz da.. Thí chủ đang sát hại những người vô tội , thôi buông bỏ đồ đao lập địa thành Phật..
Gã Khọt lại càng cười lớn hơn:
_ Đến phá chuyện của ta thì đừng lên giọng..
Gã Khọt liền móc trong túi ra hai con rết ném về phía hai người, Thầy Hưởng và Sư may mắn có thể né được, Thầy Hưởng biết pháp lực mình có hạn liền né sang một bên, đứng lại càng không giúp được gì còn hại thêm.. Bây giờ chỉ còn sư Tâm Luân và Gã Khọt đối đầu với nhau, Sư lấy trong túi vải ra một cái chuông và một sợi chuỗi, ném sợi chuỗi lên không ấy vậy mà nó không rơi xuống , sợi chuỗi xoay vòng trên đầu . Sư lắc cái chuông đồng trong tay , sợi chuỗi liền lao như tên bắn đến chỗ gã Khọt, gã chỉ cười nhạt ..
“ Ầm..
Một bóng màu đỏ nhanh như cắt đánh bay sợi chuỗi bay ra xa , Sư Tâm Luân liền lắc lên hai hồi chuông, sợi chuỗi lại bay về trên đầu. Gã Khọt liền hét lớn một tiếng của người dân tộc, bóng đỏ trước mặt liền lao đến đấm thẳng vào ngực sư Tâm Luân khiến cho sư phải bay về phía sau rớt xuống dưới chân thầy Hưởng.. Thầy Hưởng thầm nghĩ trong bụng chiến này không ổn rồi, thì từ phía xa một bóng người lao đến đứng trước mặt hai người, lúc này gã Khọt cũng phải ngạc nhiên khoé mắt giật giật, gã lớn giọng hỏi:
_ Mày làm cái gì vậy hả Lâm..
Lâm trầm mặt, gương mặt lạnh tanh, gằn từng chữ một hỏi:
_ Có.. Phải.. ông đã giết mẹ tôi không..
Gã Khọt cười lớn:
_ Mày bị điên hả , tao chính là người đã cứu mẹ mày đó..
_ Không!!..
Lâm hét lên, nói tiếp:
_ Bữa đó ông đã cho thứ gì vô miệng mẹ tôi, nên bà ấy mới đột tử đúng không hả?..
Gã Khọt bấy giờ cười lớn, những bí mật nay đã bị phanh phui gã không còn gì nữa để che giấu, vỗ tay khen:
_ Mày hay đó Lâm.. Mới có 15 năm mà mày nhận ra rồi..
Lâm nghiến răng nghiến lợi, tức đến run rẩy người.. Sau bao nhiêu năm cậu bị chính người giúp đỡ mình hủy hoại đến tất cả.. Gã Khọt cười lớn đoạn hỏi:
_ Mày muốn biết tại sao tao làm dậy không hả..
Lâm trợn mắt nhìn gã. Gã Khọt cũng giải thích chẳng việc gì phải giấu nữa:
_ Tao nghi mẹ mày dính líu đến chuyện người con gái tao thương chết, nên tao ra tay .. Lúc đó tao muốn giết tất cả người nơi này, nhưng pháp lực của tao còn quá yếu nên cần thêm thời gian.. Hâha.. Mà cũng may mắn tao gặp mày, nhờ mày tao mới có một người thế mạng hoàn hảo…
Lâm nhíu mày nghi ngờ.. Bấy giờ Thầy Hưởng tiến đến giải thích:
_ Cậu nuôi một loại ngải đúng không , nhưng thật chất gã mới chính là người nuôi và người khốn chế nó, cậu chỉ là một người thế thân, cho đến lúc nào cây ngải đủ sức để tự biến hoá thì lúc đó cậu chính là vật thế thân cho nó..
Quãng thời gian bữa giờ thầy và sư đi tìm nguồn gốc về cái bùa ngải dân tộc này, và cũng đã có được giải.
Lâm nghe xong thì cậu cũng biết tại sao dạo này hay mệt mỏi, chính là ngải càng mạnh sức mình càng yếu đi.. Đó chính là nguyên nhân gã Khọt muốn cậu làm vật thế thân.. Lâm hét lên:
_ Ông thật ác độc, chuyện như thế mà ông cũng dám làm..
Đoạn cậu móc trong người ra hai con cái hũ nhỏ, mở nắp ra liền xuất hiện hai con rắn bằng đầu ngón tay, bò lúc nhúc trước mặt Lâm.. Gã Khọt thốt lên không thể tin :
_ Mày nuôi Thiên Tỵ từ khi nào hả..
Lâm nhếch mép cười:
_ Tôi nuôi nó từ khi ông về đây bài mưu làm kế hoạch đó..
Gã Khọt nghe vậy thì cười lớn đánh giá:
_ Người ta muốn nuôi Thiên Tỵ là một điều khó , mày nuôi được là giỏi rồi đó.. Nhưng người ta mất để hàng chục năm để hoàn thiện nó, mày chỉ mới một năm mà đòi đánh với tao, nực cười..
Lâm cười:
_ Coi đủ không thì coi thử đi.. Chứ nói không biết đâu.
Lâm đang tay bắt ấn, hai con rắn phía dưới bò quấn lấy nhau, một cột sáng cao vài mét từ hai con rắn phát ra, chúng nó liền nhanh như cắt bay lên phóng vèo đến chỗ gã Khọt. Gã cũng liền đang tay bắt ấn, bóng đỏ và cả đôi rết lúc này ném về phía thầy Hưởng và Sư cũng xuất hiện đỡ đòn từ hai con rắn nhỏ gây ra.
“!! Ầm…
Gã Khọt bị đánh lùi về sau một vài bước, lúc này thuận thế, Sư Tâm Luân và thầy Hưởng cùng Lâm cùng nhau đánh ra một đòn kết thúc.. Gã Khọt một làm sau chống đỡ nổi ba người, trong khi có muốn thằng đệ tử tương đương với mình.. Gã hét lên một tiếng, đốm đỏ bay đến chắn đòn thấy thay, gã nhân cơ hội hoảng loạn mà chạy đi. Sư Tâm Luân lắc chuông rút lại sợi chuỗi, sư đánh nhẹ lên tay Lâm và thầy Hưởng cả hai người đang làm phép, bị đánh thì phép lực cũng tan đi hết.. Sư Tâm Luân cất tiếng niệm một tiếng phật hiệu: