Ngải Khrme: Thuật Hại Người - Chương 12
Lâm bước ra ngoài xe lấy vào cho cô , Vân liền cất sang một bên đoạn hỏi:
_ Ông có việc gì không, cho tôi làm kiếm chuyện với..
Lâm mỉm cười trêu chọc:
_ Làm bà chủ được không, làm vợ tôi đi..
Vân đánh nhẹ lên vai Lâm :
_ Giỡn mặt với tôi hả? Tôi hỏi thật đó..
Lâm nghiêm túc đáp:
_ Cứ từ từ đi rồi tôi sắp xếp công việc cho, giờ hai đứa đi tìm nhà trọ he..
Vân gật đầu :
_ Ừ mình đi đi..
Lâm chỉ ngón tay qua bên đống đồ ăn:
_ Sao không ăn đi, rồi đi..
Vân đứng dậy nói:
_ Đi đi rồi về ăn sau..
Lâm nhanh chóng chở cô đi mướn nhà trọ, đến gần chiều tối thì mọi thứ cũng đã suôn sẻ. Lâm trở về nhà, cậu bước vào trong gọi lớn:
_ Chú Khọt chuyện là thế nào vậy.. Con đã giết người như rạ thế đâu.. Tại sao ngải con nuôi lại không nghe lời con..
Gã Khọt cười lớn:
_… Ngải đó đôi khi nó không nghe theo là chuyện bình thường, bởi con chưa đủ để khống chế nó hoàn toàn đó..
Lâm nhíu mày, cậu không biết tại sao lại có chuyện này xảy ra. Thở dài ngồi xuống sofa nhắm mắt lại..
Trời cũng nhanh chóng trở về tối, Lâm hôm nay không muốn làm phép gì nữa, ba mạng người trong một ngày đã quá đủ với cậu rồi.. Ấy vậy mà hôm nay gã Khọt chẳng nói gì, cứ nghĩ là mọi chuyện yên bình..
Cho đến sáng hôm sau, thì cả xóm lại dậy sóng thêm một lần nữa, khi đêm hôm qua lại có hai người chết không rõ nguyên nhân, trong miệng còn có cả một nhúm tóc đen cột lại.. Người nhà cũng không thể tin được là chuyện đó có thể xảy ra. Lâm nghe tin xong thì cậu cũng chẳng biết chuyện gì nữa, trong khi mình đâu có làm phép đâu, cậu lầu bầu:
_ Có lẽ mọi chuyện chú Khọt làm hết ư..
Cậu nhìn lên tấm gương trên xe, thì thấy trên đầu có nhiều tóc bạc hơn bình thường.. Lâm nghi ngờ chuyện này có vấn đề, vội vàng trở về nhà hỏi chuyện với gã Khọt , nhưng gã lại chỉ cười đáp qua loa..
Trong con ấp nhỏ người này nói tiếp người kia, mà giờ còn đến vài chục người đang mắc phải tình trạng giống nhau, họ nơm nớp lo sợ không biết bao giờ đến người chồng người con mình bỏ thế gian này mà rời đi.. Trời dần trở về tối, một không khí u ám bao trùm đi cả cái xóm nhỏ này, tiếng kèn tiếng trống mỗi lúc lại vang lên thật não nề… Lâm lái xe đi trên con đường xóm để quan sát đánh giá tình hình, sau nhiều chuyện cậu cũng không muốn phải giết thêm người nào nữa, mà lén đi lấy những lá bùa mình đã giấu từng nhà ra… Ấy thế người nằm trên giường vẫn không tỉnh lại, Lâm bây giờ không biết chuyện quái gì đang diễn ra nữa, cậu bây giờ cũng không dám về nhà khi đã gỡ hết những lá bùa ra, coi như một phần chống lại gã Khọt .. Cậu lái xe đến nhà Tuấn , xin ngủ nhờ một vài hôm.. Đến khoảng 10 giờ đêm, tại một căn nhà cách nhà bà tám Lan độ vài trăm bước chân, trong cái bóng tối đưa tay lên không thấy năm ngón đang xuất hiện một bóng người màu đỏ lờ mờ, lúc này cái bóng đỏ ấy muốn túm lấy người trên giường, đột nhiên có một ánh sáng vàng lách qua khe cửa đánh thẳng lên cánh tay của cái bóng đỏ , bùng một tiếng, cánh tay của cái bóng bị cắt ra làm hai, cái bóng đỏ liền biến mất, bấy giờ bên ngoài hai bóng người có vẻ bằng tuổi với nhau, người bên phải là thầy Hưởng. Nguồn lúc còn lại là một vị sư, Thầy Hưởng lên tiếng:
_ Mình biết nó ở đâu không Tâm Luân ..
Sư Tâm Luân , lắc đầu đáp:
_ Tôi cũng chẳng biết nữa, giờ chỉ giúp những người còn sống thôi.. Để nhanh còn kịp..
Thầy Hưởng gật đầu, đoạn bước đến cánh cửa gõ vài lần, bên trong có người ra mở cửa:
_ Đoạn hỏi, có gì không thầy Hưởng..
Sư Tâm Luân bước đến, lấy trong túi vải mình mang theo một bịch đủ loại lá cây đưa cho người kia , căn dặn:
_ Đem đi nấu nước cho người đang bị yểm bùa uống đi, rồi họ sẽ khoẻ lại..
Người trong nhà nhanh chóng làm theo sư căn dặn.. Người đang bị yểm bùa uống vô xong liền nôn ra toàn nước màu đen bên trong còn cả một túm tóc màu đen cột lại y như người nộm thu nhỏ.. Người bị yểm nôn ra xong thì cũng trở nên hồng hào trở lại, hơi thở trở nên đều đặn.. Thầy Hưởng cùng Sư Tâm Luân đến quá khuya thì cũng đã phân phát hết cho mọi người, hai người đang thất thiểu đi trên đường, bỗng dưng phía trước xuất hiện một đốm đỏ, sư Tâm Luân và thầy Hưởng biết là cái thứ kia đến tìm mình, liền co dò đuổi theo.. Khi đến một mảnh đất trống thì có một người đứng xoay lưng về phía hai người trên đầu có một ánh sáng đỏ lập lòe, Sư Tâm Luân nhẹ giọng hỏi:
_ Tại sao thí chủ lại giết người hại người một cách vô cớ đến thế..
Người kia chậm rãi xoay người lại, Gã Khọt nhìn hai thầy Hưởng và Sư Tâm Luân, nhếch mép hỏi lại :
_ Hai ngươi biết đang phá chuyện tốt của ta không hả ..
Thầy Hưởng hắng giọng:
_ Chuyện tốt là giết người như rạ sao ,đó là chuyện tốt hả?..