Ngải Khrme: Thuật Hại Người - Chương 11
Lâm mỉm cười đáp:
_ Đừng quan tâm nhiều, cứ kệ họ đi.. Mà nè tối nay 12 giờ bà đừng ra ngoài.. Nhớ kỹ lời tôi dặn..
Vân gật đầu tỏ vẻ đồng ý, Lâm đứng dậy nói thôi bà coi tắm rửa thay đồ đi, tôi đi về nhà có việc , sáng ngày mai có gì tôi qua.. Vân gật gật đầu, Lâm ra ngoài xe lái xe trở về nhà, cậu vừa bước vào trong thì giọng lão Khọt vang lên như tra khảo:
_ Con vừa đi đâu về đó Lâm..
Lâm ngồi xuống ghế sofa thở dài trả lời:
_ Con muốn đi ra ngoài kia có chút việc thôi..
Gã Khọt cười lớn:
_ Con làm gì làm đừng để chuyện tình cảm nam nữ xen vào việc nghe chưa..
Lâm im lặng không nói gì.. Gã Khọt dường như quan sát được những chuyện cậu đã làm.. Giọng gã Khọt lại vang lên dặn dò:
_ Tối nay con làm phép đi, ta yểm trợ con..
Lâm dạ một tiếng rồi nằm xuống sofa nhắm mắt thư giãn..
Đồng hồ điểm 12 giờ đêm đúng, Lâm liền ngồi bật dậy, đi lấy những món đồ cần thiết đem ra giữa khoảng sân trống..
Lâm quay trở lại trong nhà, tiến đến phòng của gã Khọt.. Gõ cửa hai lần, bên trong chậm rãi mở ra, ba con người nộm làm bằng giấy xuất bay ra ngoài cửa rớt xuống.. Lâm đưa tay nhặt lên, cậu liền đọc tên ghi lên tấm giấy con người nộm, cậu mỉm cười:
_ Đây chẳng phải nhà bà tám Lan sao?..
Giọng gã Khọt lại vang lên:
_… Con muốn thực hiện với nhà này lắm đúng không, ta cho con tùy ý đó..
Lâm gật đầu, đem ba con người nộm ra ngoài sân đặt xuống đất, mỗi con cách nhau một gan tay. Bà tám Lan bấy giờ đang ở nhà, sau bị bà la lối trong bệnh viện thì họ đã đuổi bà đi về. Bà nhìn chồng và con trai đang nằm im trên giường hơi thở vẫn đều đều, bà đứng dậy xoay người muốn đi uống nước, đột nhiên bóng đèn nó chớp tắt lia lịa, bà tám Lan khó chịu chửi:
_ Mẹ nó, chuyện gì diễn ra nữa vậy trời?..
Bà đang đứng rót nước thì có cảm giác như ai đang phía sau, nhưng khi quay lại thì chẳng có ai ngoài cái bóng đèn nhấp nháy. Bà tuông một hơi hết sạch ly nước, đèn cùng lúc vụt tắt, bà ta mò mẫm đi về giường, đột nhiên có một cánh tay giơ ra cho bà nắm, bà ta vừa chụp lấy thì vội vàng rút tay lại ,khi cánh tay kia lạnh như băng, bà run rẩy hỏi:
_ Ông ơi, ông đừng giỡn như vậy chứ, có ngày tôi đứng tim mà chết đó?..
Bà đứng lại, bóng đèn bật sáng, một gương mặt bên trắng bệch một bên thì nát như đống thịt heo xoay, đang áp sát vào chỉ cách mặt bà độ một gan tay. Bà tám Lan chết đứng tại chỗ, mặt cắt không còn giọt máu, môi mấp máy chẳng nói ra được câu nào, tim thì đập như chong chóng. Gương mặt kia nở một nụ cười quái dị :
_ .. Mày biết sao tao à…
Bà tám Lan quỳ xuống mà bái lạy van xin người kia tha mạng.. Thế nhưng ánh đèn vụt tắt bà chẳng còn thấy gì đằng trước nữa trả lại một không gian như không trôi đi, tiếng tim bà đập một lúc càng nhanh, đảo mắt nhìn quanh thì chỉ có một cái bóng đêm bao trùm..
“ Ầm !!..
Cái đèn chùm phía trên đầu bà rơi thẳng xuống đè lên người, bà tám Lan không kịp trăn trối điều gì thì đã ngừng hơi thở ngay lúc đó, xung quanh lại vang lên tiếng cười man rợ.. Chồng bà và người con trai cũng không thoát khỏi cái chết, cả hai lên cơn co giật tắt thở ngay sau đó..
Bên này Lâm làm phép xong, thì cảm nhận được trái tim mình có chút đau đớn, một đốm đỏ từ trên bầu trời bay thẳng vào trong cái lọ màu trắng dưới nền.. Lâm cất vào trong túi, bấy giờ cậu cảm nhận được nó mạnh hơn trước rất nhiều, lầu bầu tự hỏi:
_ Mình mới chỉ đạo nó là ăn linh hồn từ từ thôi mà, tại sao nó lại mạnh đến thế này..
Điều này làm cho cậu không thể lý giải được, Lâm bước vào trong nhà đặt cái lọ lên trên bàn, cậu lấy kim chích lên đầu ngón tay mình nhỏ vào đỏ vài giọt máu.. Bên trong lọ lập lòe ánh sáng đỏ, Lâm liền đóng nắp lại, gã Khọt tuyệt nhiên chẳng nói gì im lặng cho đến sáng hôm sau..
Lâm tỉnh dậy cũng đã hơn quá trưa, rửa mặt vệ sinh rồi lấy xe chạy qua bên nhà Tuấn.. Vân bấy giờ đang ngồi ngoài trời đang ghi ghi chép cái gì đó , thấy Lâm đến thì cô vội kéo tay cậu vào trong thông báo một tin chấn động:
_ Lâm có nghe gì chưa.. Gia đình bà tám Lan chết cả rồi đó..
_ Cái gì!!!!..
Lâm trợn mắt ngạc nhiên, cậu không thể tin được, trong khi tối hôm qua cậu đã làm gì đâu… Lâm tỏ vẻ sợ hãi hỏi:
_ Sao..Sao.. Vân biết..
Vân đáp:
_ Tôi nghe mọi người nè bàn tán quá trời, rồi cả cái xóm này cũng không biết tại sao ai cũng lăn đùng ra xỉu.. Lạ thật..
Lâm gật gật đầu, gượng gạo đáp:
_ Ừ thật sự lạ quá đi.. Ờ mà Vân ăn gì chưa..
Vân đáp :
_ Tôi mượn Tuấn gói mì ăn đỡ rồi..
Lâm chỉ tay ra ngoài xe đoạn nói:
_ Tôi có mua cho Vân cơm ấy, và thêm vài món nữa.. Để tôi ra lấy cho..