Ngải Khrme: Thuật Hại Người - Chương 10
Trở lại với hiện tại..
Lâm nghe xong gật đầu, cậu vẫn thở dài:
_ Chú có thể tha cho những người con yêu quý được không..
Gã Khọt cười nham hiểm:
_ Hà.. Nếu vậy thì con phải giúp chú giết sạch bọn chúng được chứ..
Lâm có chút đắn đo, hồi lâu cậu cũng gật đầu đồng ý với lời của gã Khọt.. Theo gã thời gian dài, cậu học được phép của gã truyền cho, không phải nói là toàn bộ sự tinh túy của gã.. Thậm chí bây giờ cậu đôi khi còn mạnh hơn cả gã xét theo phương diện làm phép tà, nhưng một cái cậu thua gã chính là sự tàn nhẫn không từ bất cứ thủ đoạn nào đạt được mục đích, và đôi lần cậu thấy gã trở nên mất kiểm soát và không biết được mình là ai, ngay cả tên còn quên mất.. Lâm nhanh chóng lái xe dạo con ấp nhỏ, bấy giờ nhà nào cũng vọng ra tiếng khóc tiếng nôn mửa, cậu chẳng biết điều mình đang làm đúng hay sai, nhưng hiện tại nó quá lớn so với những ý định ban đầu của cậu.. Ánh mắt dòm ngó xung quanh, cậu không để ý phía trước mình xuất hiện một người con gái đang bước đi thất thiểu giữa đường, đến khi Lâm nhận thức lại được thì chỉ kịp thắng lại, nhưng cũng tông vào người kia ngã sang bên đường, cậu vội vàng dựng xe nhảy xuống hỏi han cô gái:
_ Cô ơi cô có sao không?..
Cô gái bật khóc nức nở, mái tóc bù xù của cô che phủ hết đi gương mặt nên làm cho Lâm chẳng biết là người nào.. Một cơn gió thổi qua, bay mái tóc gái lên , một gương mặt với nhiều vết bầm tím hiện lên, chỉ trong một vài giây đó thì Lâm cũng biết là ai, lên tiếng hỏi:
_ Có phải Vân không..
Cô gái vừa nghe đến tên thì ngưng ngay tiếng khóc, vén mái tóc ra nhìn cho rõ là ai, nhăn nhó cau mày một lúc thì cô cũng thốt lên được một cái tên :
_ Lâm phải không?..
Lâm mỉm cười, gật đầu đáp:
_ Ừ tôi đây… Ơ sao mà bà lấy chồng rồi mà lại ở đây, mặt mày bị làm sao đó?..
Vân thút thít khóc trả lời:
_ Tôi bị thằng chồng khốn nạn nó ngoại tình rồi nó đánh tôi, rồi nó còn viết đơn ly dị… Rồi nó đuổi tôi ra đường , chẳng biết đi đâu nữa tôi mới về đây..
Lâm thở dài:
_ Haizzz.. Rồi sao không về nhà, mà lại lang thang ngoài đường?.
Vân đáp:
_ Nhà tôi bị thế chấp lâu rồi, giờ tôi làm gì còn nhà nữa..
Lâm không thể tin được những gì đang diễn ra, nó đến một cách bất ngờ thế này.. Đoạn nói:
_ Để tôi dẫn bà qua bên nhà Tuấn, cho bà ở nhờ đó một vài hôm ,xong tôi thuê cho bà một căn nhà trọ..
Vân hơi đắn đo, Lâm nói tiếp:
_ Ngại gì, để tôi giúp cho…
Vân khẽ gật đầu :
_ Vậy thì cảm ơn ông nhiều lắm..
Hai người nhanh chóng bước lên xe, trên đường đi cả hai không nói với nhau điều gì hết , chỉ im lặng.. Đôi lúc Vân hỏi cuộc sống Lâm dạo này thế nào rồi thôi..
Đến nhà Tuấn thì cánh cửa đóng im lìm, đèn thì tối om , Lâm lớn tiếng gọi :
_ Tuấn ơi có nhà không, Tuấn ơi!..
Độ chừng vài ba phút, Tuấn từ bên ngoài đường lái con xe về, thấy có hai người đang đứng trước nhà mình, cậu lớn tiếng hỏi:
_ Ai đó ,sao giờ này còn đứng nhà tôi?.
Lâm quay lại cười nói:
_ Tôi nè Tuấn..
Tuấn nhìn kỹ lại thấy đó là Lâm thì cười tươi rói, nhìn sang cô gái bên cạnh không biết là ai mái tóc cứ che phủ đi hết mặt. Tuấn hỏi:
_ Ông qua tôi có chuyện gì không đó?..
Lâm chỉ tay vào trong nhà, đáp:
_ Vào trong đi tôi nói cho nghe..
Ba người dẫn xe vào bên căn chòi lá, Lâm tiến đến giường ngồi xuống, Vân cũng ngồi theo sau.. Tuấn rót nước mời hai người đoạn hỏi:
_ Chuyện gì nói đi, sao thần bí thế..
Lâm mỉm cười đáp:
_ Tôi muốn nhờ ông để cho cô ấy ngủ nhờ đây một vài hôm, có được không..
Tuấn đang cười thì ngưng ngang, gãi đầu hỏi:
_ Trời dẫn gái lạ về nhà ngủ, chắc con vợ tương lai tôi mà nó biết nó xé tôi làm đôi quá, ông khéo giỡn ghê..
Lâm nghiêm túc đáp:
_ Tôi nghiêm túc, không có giỡn, chuyện này tôi nhờ ông thiệt.. Nhưng mà ông biết là ai không..
Tuấn lắc đầu, Lâm nói:
_ Đây là Vân , bạn mình thuở nhỏ đó..
Tuấn hết bất ngờ này đến bất ngờ khác.. Vân chạm rãi vén mái tóc ra cho Tuấn nhìn rõ, cậu nhìn một lúc thì cũng nhận ra, đoạn hỏi:
_ Mặt bị làm sao đó..
Lâm liền đáp thay cho :
_ Cổ bị chồng bạo hành giờ không còn chốn nào dung thân.. Ông giúp cô ấy nghe..
Tuấn gật đầu đáp:
_ Ừ ở đây cũng được , tôi về nhà vợ tôi ở tạm vài hôm.. Mấy ngày nữa đội xây dựng cũng không làm đâu..
Lâm gật đầu :
Vậy thì cảm ơn ông nhiều.. Mà nhà vợ ông ở đâu?.
Tuấn đáp:
_ Ở bên ấp bên đó.. Bữa nào ông rảnh qua chơi..
Lâm thở phào một hơi, chứ nhà ở đây thì cậu lại cảm thấy có lỗi với bạn mình.. Tuấn nhanh chóng ra ngoài xe rồi qua bên nhà vợ ngủ nhờ, Vân bấy giờ lên tiếng hỏi:
_ Mà Lâm này, sao nhà trong xóm ai cũng khóc lóc hết vậy, bộ có chuyện gì sao..