Ngải Khrme: Thuật Hại Người - Chương 1
Hôm nay tôi kể cho mọi người một câu chuyện theo trí tưởng tượng của tôi và một phần là có thật ở miền Tây .. Và tên nhân vật trong câu chuyện này hoàn toàn được trí tưởng của tác giả, và câu chuyện không đánh đồng đến tôn giáo, hoặc là một lợi ích nào.. Xin Cảm ơn và đoán nghe câu chuyện, mang tên Ngải Hại Người Thuật Khơme..
……
Rất vui được gặp lại mọi người trên kênh, hôm nay chúng ta cùng nhau đến với một câu chuyện về loại bùa ngải của người dân tộc.
Và đây không đánh đồng đến một tôn giáo, hay phân biệt nào cả, chỉ là trí tưởng tượng của tác giả tạo nên một câu chuyện.
Và bây giờ bắt đầu câu chuyện.
Trên con con đường chợ huyện tấp nập người qua vào năm 2005 năm, từng đoàn người nối đuôi nhau bước đi sắm đồ chuẩn bị cho một cái tết.. Tại một cái ấp nhỏ nằm khuất sâu vào trong tỉnh Sóc Trăng, một thằng bé độ khoảng 15 tuổi, nó tên là Lâm, nó là người dân tộc Khmer, nhưng hồi vừa sinh ra chẳng biết sau nó bị bỏ ngay đầu ấp. Rồi được bà Thanh mang về nuôi dưỡng, bà Thanh không chồng, ai kêu gì làm nấy để kiếm tiền nuôi thằng bé. Nhưng trong con ấp nhỏ này, ai cũng có vẻ tránh né hai má con bà Thanh, một phần vì bà nghèo, một phần là vì thằng Lâm nó là người dân tộc nên người ta kì thị nó vạ lây thêm má nuôi nó. Bà Thanh bỏ mặc qua những lời bàn tán, bà kiếm từng đồng tiền lẻ về nuôi cho thằng bé đến trường như bao đứa trẻ khác, lên trường thì thằng bé nó cũng bị cô lập chẳng ai thèm chơi với nó, ngoài một thằng bé hàng xóm và một cô bé gái. Hôm nay bà Thanh trên tay cầm bọc thịt vừa mới mua đem về, với thêm vài loạn rau. Thằng Lâm bên trong nhà vội chạy ra phụ giúp cho bà, hớn hở hỏi:
_ Nay nhà mình ăn cơm với thịt hả mẹ..
Bà Thanh mỉm cười đưa bọc thịt và rau cho nó, bà đáp:
_ Nay mẹ con mình ăn thịt, bữa giờ ăn toàn rau..
Thằng Lâm cười tươi rói, nó kéo tay bà vào bên trong nhà.. nó dìu bà đến bên giường cho ngồi xuống, đoạn nói:
_ Nay con nấu cho mẹ ăn..
Bà Thanh bĩu môi hỏi:
_ Được không đó ông thần?.
Thằng Lâm đặt tay lên ngực vỗ nhẹ đáp với giọng tự tin :
_ Ới ơi, chuyện này là quá bình thường..
Bà Thanh đánh nhẹ lên người nó, rồi kêu:
_ Đi nấu đi ông thần trễ lắm rồi..
Thằng bé gật đầu đáp:
_ Dạ..
Xoay người bước xuống bếp, năm sáu phút sau bên ngoài có tiếng gọi í ới:
_ Lâm ơi!.. có nhà không.. Lâm ơi?..
Bà Thanh liền bước ra xem ai, thấy là thằng Tuấn bạn học của Lâm. Bà tươi cười hỏi:
_ Con kiếm thằng Lâm có việc gì không Tuấn.
Thằng Tuấn cười đáp:
_ Con kiếm thằng Lâm định rủ nó đi chơi..
Bấy giờ Lâm từ phía dưới nhà bước lên, đoạn hỏi:
_ Đi đâu Tuấn.. Tao đang nấu ăn, mày vào ăn chung với nhà tao luôn nè..
Tuấn lắc đầu nói:
_ Ừa vậy thôi mày nấu đi tao đi về nhà…
Khoanh tay lại thưa bà Thanh một tiếng rồi nó mới xoay người ra về.. Lâm lại trở vào trong bếp nấu nướng tiếp tục, khoảng độ hơn nửa tiếng sau cơm canh đã được thằng bé nấu lên đầy đủ, mùi thơm nức mũi. Bà Thanh cùng thằng bé ngồi lên giường tre chuẩn bị ăn cơm..
“ Rầm..!”
Một tiếng va chạm mạnh vào cửa ,Kèm theo đó là một tiếng gọi sang sản của một người phụ nữ:
_ Bà Thanh đâu rồi hả, bà ra đây nhanh..
Bà Thanh vội buông đũa xuống giường, xỏ đôi dép cũ bước ra bên ngoài. Thấy là bà tám Lan chủ nợ của, bà Thanh run rẩy hỏi:
_ Chị.. Chị.. Lan qua đây tìm em có việc gì không..
Bà Tám Lan với tay lấy cái nùi giẻ đang mán bên hàng rào, ném thẳng vào mặt bà Thanh lớn tiếng quát:
_ Tiền tôi khi nào bà trả hử!.
Bà Thanh mếu máo trả lời:
_ Dạ..dạ.. Chị cho em thêm một hai bữa nữa, em sẽ trả..
Bà Tám Lan nhăn nhó phủi phủi tay:
_ Bà thôi đi, nay bà nói câu này bao nhiêu lần rồi.. gần cả chục lần rồi, nhưng lần nào đến ngày bà cũng trả vài ba trăm ngàn là sao hả..
_ Huhu… Chị nhìn nhà em đi còn mỗi cái giường với cái tủ thờ chứ có gì đâu..
Bà Thanh chỉ tay về phía nhà mình, Bà Tám Lan quát:
_ Đừng than thở gì nữa, một là trả, hai là tôi gỡ nhà bà thế thôi..
_ Huhu.. Thôi mà chị bỏ qua cho nhà em đi, em sẽ cố trả cho chị mà..
Bà Thanh liền quỳ xuống mà van xin, bà tám Lan thấy vậy chẳng buồn nói thêm, sải bước vào bên trong nhà, bà liền thấy mâm cơm thằng Lâm vừa nấu, nó bây giờ còn đứng nép sau bức rèm.. Bà Tám Lan cười cười hỏi:
_ Nghèo không có tiền mà ăn thịt hử.. mẹ con mày cũng hay đó.. Tao cho ăn nè..
Đưa tay hất đổ mâm cơm xuống dưới đất. Bà tám Lan chưa hài lòng mà còn với tay lấy cái ấm nước đập xuống đất tan nát, bà ta chỉ thẳng ngón tay vào mặt bà Thanh hăm dọa :
_ Mẹ con bà mà không trả trong tuần này, thì dọn đồ ra đường mà ở đừng trách sau con Lan này ác..