Nạn Kinh Hoàng Ở Làng Tuyệt Tư - Ep 7
Không nghĩ nhiều, Hòa tìm đến nhà cụ ông kia, được biết cụ là một trong những thầy lang nổi tiếng ở thôn Thị, một lần chạy loạn đã lưu lạc đến đây. Cụ sống ẩn tại một ngôi nhà sâu trong rừng, vì ông theo nghề thuốc và nọc độc tự nhiên.
– Cụ ơi!
Cụ Lương đang ngồi đọc sách trên bàn đèn, nghe tiếng gõ cửa, gấp quyển sách đang đọc dở, tay vơ lấy cây gậy trúc, từng bước chậm rãi đứng lên đi ra mở cửa.
– Hòa đấy à? Vào nhà ngồi đi cháu..!
Cụ cất cái giọng khàn khàn vì bệnh tuổi già, làm Hòa tự nhiên nhớ tới người ông đã mất của mình. Một giọt nước mắt lăn dài trên má cậu.
– Sao con lại khóc? Vào đây với ta, ta không mắng con đâu mà sợ!
– Con không khóc..chỉ là..- Hòa khẽ lấy tay lau nước mắt – Bụi bay vào mắt thôi ạ..
Cụ Lương không nói gì mà chống gậy trúc đi vào, lấy hai cái ghế tre con con để ra giữa nhà, lại kéo thêm cái bàn tre nho nhỏ nữa, cụ lấy hai li chè đặc đặt xuống, Hòa lễ phép đỡ lấy li nước của cụ bằng hai tay, khẽ gật đầu một cái cảm ơn. Cụ hớp một ngụm, chè nóng hổi, tỏa ra mùi thơm ngào ngạt, giữa tiết trời se lạnh mà được một ngụm chè như này thì còn gì bằng.
– Ta đoán cháu tìm ta vì có chuyện cần hỏi, về con quỷ dưới đáy hồ, đúng không?
Hòa hơi bất ngờ:
– Sao cụ biết?
Cụ cười khà khà, cái giọng cười đắc ý mà khàn khàn của cụ vang khắp gian nhà nhỏ xíu:
– Lúc ta bảo sẽ kể chuyện, ta đã nhìn cháu, cháu đã im lặng nhìn về phía ta, dù cháu không nói ra nhưng nét mặt đó như thay lời bảo ta hãy kể đi, chỉ có cháu thật sự quan tâm đến câu chuyện của ta – Cụ vừa nói vừa rót thêm một li nữa cho cậu – Mấy đám con nít với người lớn làng này xúm lại cho có số, chứ có ai thật sự quan tâm đến câu chuyện đâu? Chỉ có cháu! Chỉ có cháu muốn biết rõ về con quỷ ta nhắc tới.
Hòa thật sự khâm phục, ông cha có câu “gừng càng già càng cay” quả đúng với tài suy luận của cụ đây.
– Vâng, cụ nói chí phải! Con đến tìm cụ cũng vì cái chuyện cụ định kể lúc đó. Vậy cụ có thể kể con nghe về con quỷ dưới hồ được không?
Cụ khẽ vuốt chòm râu bạc trắng:
– Tất nhiên là được, nhưng ta bảo: tuổi ta đã cao, trí nhớ có phần nhầm lẫn, những gì ta kể nó có thể khác so với những gì ta chứng kiến ngày trước, nên nghe xong chớ vội đi phanh phui vạ miệng sai nơi kẻo rước họa về mình.
Hòa gật đầu đồng ý, lúc này cụ mới bắt đầu kể:
“Thời mới thành lập làng, ta cùng với cụ Bình (trưởng làng hiện tại) đã tìm được một cuốn sách cổ được chôn dưới chân núi, cuốn sách đó kể về một loại quỷ chuyên kéo người sống xuống đáy hồ, để kẻ đó thế mạng cho nó, khi đó xác nạn nhân sẽ nổi lên vùng vẫy giả làm nạn nhân chết đuối, từ đó đánh vào lòng thương của mấy người khác, lao xuống cứu, vong mạng mấy chục người. Từ ngày kiếm được cuốn sách thì lượng người ngã xuống chết đuối dưới hồ ngày càng nhiều, làm ta với cụ Bình ngày đêm lo lắng cho ngôi làng nhỏ.
Cho đến cái đêm đó, ta bị đánh thức bởi ánh sáng xanh lam lập lòe ngoài mé hồ, khi đó tụi ta mới thanh niên, mơ mơ màng màng nhìn ra ngoài, ta chỉ nhớ: có một người đàn ông toàn thân phát ra thứ ánh sáng xanh lam kì ảo, ông ta cầm một cây gậy trúc mảnh dài, dưới hồ là hàng chục cái bóng trắng, chúng trôi nổi trên mặt nước, tất cả đều hướng con mắt vô hồn nhìn ta. Đến bây giờ mỗi khi nhớ lại, một cảm giác lạnh buốt sống lưng khẽ ập đến làm ta rùng mình.”
Theo dõi lời cụ Lương nãy giờ, Hòa chỉ quan tâm đến ba ý: thứ nhất, quyển sách bí ẩn ghi chép điều quái. Thứ hai, người đàn ông cầm cây trúc đó là ai. Cuối cùng là những cái bóng trắng dưới hồ kia, chúng là linh hồn người chết đuối hay là thứ quỷ ma ghê tởm?
Cụ Lương tiếp lời:
– Cụ Bình mới bảo làng làm lễ cúng trước cái hồ, cầu xin khấn vái đủ thứ, đại nạn chết đuối hàng loạt mới giảm đi, dần dần biến mất. Sau lần cúng thì cuốn sách đó tự nhiên mục nát hết, chỉ có hai ba tờ giấy còn nguyên vẹn. Ta với cụ Bình khi đó nghĩ đơn giản là do mọt ăn, nhưng bây giờ ngẫm lại thì thấy không đúng, mọt làm sao ăn nhanh như vậy được? Đáng nói là nơi bảo quản cuốn sách rất sạch sẽ, đến cả kiến còn không có thì lấy đâu ra mọt? Nếu có mọt thì cái nơi đó đã bị mục gỗ sập từ lâu rồi. Còn tiếp, nếu mọt ăn thì sao nó không ăn ba tờ còn lại luôn, chừa lại làm quái gì?
– Ba tờ đó ghi chép điều gì ạ?
Cụ Lương lắc đầu:
– Con còn trẻ, chưa nên biết những thứ kì dị quái quỷ này làm gì cho mệt thân!
Hòa hạ giọng, chuyển sang van xin:
– Cụ cứ đưa cho con xem một chút, xin cụ đấy, biết đâu con lại tìm được điều gì giúp ích cho làng ta?
Cụ Lương nghe cũng có lí, nhưng vẫn bán tín bán nghi, một đứa trẻ mới lớn như Hòa thì làm được gì? Cụ cho rằng tuổi như Hòa vẫn còn suy nghĩ bồng bột, tư duy hạn hẹp, tay chân lóng ngóng, kinh nghiệm thì chả có chút gì đáng kể, cụ vẫn hỏi lại:
– Con làm được gì?
Hòa đáp:
– Nhiều thứ ạ. Cụ chỉ cần đưa ba tờ giấy đó cho con, một hành động đơn giản, biết đâu cụ đã góp công trừ hại cho cái làng này thì sao?
Cụ Lương cuối cùng cũng gật đầu:
– Thôi được, ta sẽ đưa cho con.
Cụ xoay người lại, hướng cái bàn đèn đọc sách, giữa hàng chục cuốn sách xếp chồng lên nhau, cụ rút ra một tập giấy, bên trong đựng vỏn vẹn ba trang giấy đã ố vàng, nhưng nét mực đen vẫn còn nguyên, thấy rõ được chữ.
– Nó đây!
Hòa nhẹ nhàng đón lấy bằng hai tay, rồi mở ra xem, mới nhìn vào dòng chữ đầu tiên, một luồng gió lạnh khẽ thổi ngang tai cậu, khiến cậu rùng mình.
“Thiên Linh Cái”
Bên trong ghi chép bốn cấp độ luyện bùa, nào là Thần Giữ Của, nào là Huyết Đen, Sát Long rồi Luyện Thần. Chưa hết, Thiên Linh Cái chỉ chiếm vỏn vẹn chưa đầy hai tờ, phần còn lại chép một đoạn văn bằng mực đỏ:
“Tham lam dối tra vì tiền đày tội Hỏa Sơn, sát sinh ép vào Đao Sơn, gian tình phụ bạc, cố tình phá đám hạnh phúc, hủy hoại linh nhi, muôn đời chịu lạnh buốt thịt tại ngục Băng Sơn”
– Chà, đây ba hình phạt dưới địa ngục khá đặc biệt, cả ba đều có chung một điểm giống là đều liên quan tới núi.
Hỏa sơn là núi bao trùm lửa cháy, băng sơn là núi băng giá, còn đao sơn là núi chi chít những lưỡi đao sắc nhọn. Mỗi ngọn núi đều có những hình phạt khác nhau, dành cho những tội khác nhau.
Kẻ phạm tội trộm cắp cướp bốc, hối lộ đút lót sẽ bị đuổi lên núi rừng đang cháy dữ dội. Kẻ ngoại tình, phá thai, chịu cái lạnh buốt da buốt thịt trên núi băng. Còn kẻ sát sinh, giết hại động vật vô tội phải leo lên ngọn đồi đầy dao sắc nhọn.
– Cụ cho cháu đem tờ này về được không?
Cụ Lương gắt:
– Đem gì mà đem? Vớ vẩn! Không đời nào ta lại giao nó cho cháu đâu.
Hòa lại hạ giọng:
– Cháu cần nó để cứu làng khỏi đại họa sắp xảy đến, cụ đưa cháu đi mà!
Ông lão không nhịn được nữa, cầm chén quăng xuống đất rồi quát lớn:
– Cút! Cút ngay! Không đời nào tao giao nó cho mày! Cút đi thứ lập dị khác người!!
Hòa cố lựa lời trấn an cụ nhưng bất thành, càng lúc cụ càng mất bình tĩnh, quát mắng nặng lời. Bỗng trong một khoảnh khắc, Hòa vươn tay ra định tóm cổ lão già đang làm loạn siết thật chặt, may là cậu tỉnh kịp, chỉ mới nhấc tay lên, Hòa đã giật mình mà buông xuống.
– Vậy thôi, chào cụ cháu về…!
Hòa nhẹ nhàng đáp một cách buồn bã, cậu thu dọn đồ rồi lễ phép cúi chào cụ, mở cửa đi về. Ba tờ giấy đó nằm gọn trong túi cậu, cậu biết việc lấy đồ mà không được sự cho phép là sai trái, nhưng bây giờ cậu thật sự cần đến nó, đành làm trái đạo đức một lần vậy.
Đêm đó cậu không tài nào ngủ được.
Những câu chuyện về “con quỷ” dưới hồ cùng ba ngọn núi trừng phạt dưới địa ngục làm cậu suy nghĩ. Mười tám tầng địa ngục cậu đã được nghe mẹ kể qua từ hồi bé, thứ cậu cần bây giờ là nguồn gốc cũng như sự xuất hiện của con quỷ kia.
Ông trời có mắt. Bản thân cậu không tự tìm “con quỷ” mà “con quỷ” tự tìm đến cậu.
Ánh sáng xanh lam lập lòe ngoài bờ hồ chiếu lên gương mặt cậu, theo bản năng cậu nhìn ra, mắt chạm mắt với thứ sinh vật đang ẩn mình trong làn sương mờ mờ ảo ảo kia. Như một mũi tên, Hòa vội vã xuống giường rồi chạy ra, đôi mắt vẫn dán chặt vào làn sương tỏa sáng ấy, như sợ nó chạy mất.
Vừa chạy ra hồ, một làn gió lạnh lẽo đập vào người cậu một cách đột ngột, khiến Hòa suýt ngất, trong cơn choáng, Hòa vấp ngã lăn soài ra đất. Cố nén cơn đau, cậu vừa ngước nhìn lên đã thấy bóng dáng một người đàn ông ngồi xếp bằng bên cạnh, toàn thân tỏa ra một ánh sáng xanh lam mờ ảo.
– Cháu muốn gặp ta làm gì? – Người đó nói.
– Ông là ai?
– Ta phải hỏi cháu câu đó mới đúng, thế cháu là ai?
– Cháu là Hòa, người ở thôn Thị chuyển tới đây. Còn ông?
Người kia cười vui vẻ, nhưng giọng cười lại ớn lạnh làm sao.
– Sao ông lại cười?
– Ta biết lí do vì sao cháu muốn biết tên ta, cháu nghĩ ta là một con quỷ chuyên hại người đúng không? – Nói rồi ông nhìn một lượt toàn bản thân – Ừ thì cũng giống quỷ thật.
Ông ta cười nhạt rồi lại vung cần câu xuống hồ, ngay khi dây câu mới chạm mặt nước, có thứ gì đó đã tóm lấy nó, kéo loạn xạ xung quanh. Hòa nhìn sợi dây cùng cần có vẻ mỏng manh, thoáng nghĩ nó sẽ gãy trong chốc lát nữa thôi, nhưng không, người kia chỉ vẩy nhẹ cần câu cái một, mặt nước ngay lập tức yên lắng, thứ đó không di chuyển loạn xạ nữa. Chưa kịp thốt ra lời thán phục thì có hai bàn tay tỏa sáng màu xanh lam tóm lấy sợi dây câu, từ từ leo lên bằng sợi dây thoát khỏi mặt nước.
– Đó…đó là gì vậy ạ….?
Hòa hỏi nhưng không nhận được câu trả lời, cái thứ đang phát sáng đó đang dần lộ rõ nguyên hình, là hình dáng một người phụ nữ, cái bóng bước lên khỏi mặt nước, tới gần vị trí hai người đang ngồi, bà ta ngồi bên cần người đàn ông đó, không nói không rằng, bắt đầu khóc nức nở. Chẳng biết vì sao bà ta lại khóc, Hòa chưa kịp hỏi thì người đàn ông kia đã nói trước:
– Sẵn sàng siêu thoát rồi đúng không?
Chỉ thấy bà ta gật đầu lia lịa, người đàn ông kia quay sang Hòa, phẩy tay một cái, ánh sáng dịu êm khẽ toát ra cùng hương thơm mê hồn, Hòa chưa kịp hiểu chuyện gì, ngay lập tức chìm vào giấc ngủ.
….
Phải nửa canh giờ sau, Hòa mới tỉnh lại, vừa mở mắt ra đã thấy mình chìm vào cảnh sương khói mịt mờ.
Chả lẽ cậu vừa chết? Nếu vậy nơi này hẳn là địa phủ mà được nhắc đến trong những câu chuyện cổ tích về nghiệp báo mẹ hay kể cậu nghe hồi nhỏ.
– Cuối cùng cháu cũng tỉnh lại, ta chờ mãi.
Hòa lại thấy người đàn ông kia ngồi xếp bằng dưới đất bên cạnh mình, tay vẫn cầm cái cần câu, toàn thân tỏa ra thứ ánh sáng xanh lam giữa không gian mờ mờ ảo ảo.
– Chào ông. Ông vẫn chưa cho cháu biết tên ông là gì đó!
Người kia lại cười, vẫn cái điệu cười vui vẻ nhưng người nghe lại cảm thấy ớn lạnh đó. Ông ta bảo:
– Chả phải cháu đã có câu trả lời trong tay rồi sao?
Hòa như bị ai đó dội một gáo nước vào mặt, cậu bừng tỉnh, bắt đầu lục lọi quanh người, lúc sờ vào bọc quần thì thấy có tờ giấy gì đó, liền lôi ra xem.
– Ủa? Đây chả phải tờ giấy ghi chép cháu mang từ nhà ra sao? – Hòa lật lui lật tới tờ giấy – chả có gì ngoài mấy cái ghi chép cháu đã đọc, ông lừa cháu ạ?
– Chả có kho báu nào lộ sẵn cho cháu tới kiếm đâu cậu bé à! – Người kia cười nhạt – Những kẻ hiếu thắng thường bỏ quên những chi tiết nhỏ nhặt nhất, kho báu ngay trước mắt mà cháu không nhận ra thì ta cũng đến chịu.
Hòa ngồi nghe những lời giảng giải từ người đàn ông kia, ba phần ngượng ngùng bảy phần thắc mắc. Rõ ràng, trên tay mình chỉ là những đoạn ghi chép đã đọc từ trước, có cái gì lạ đâu?
Khi nhìn kĩ lại, Hòa thấy trên mặt giấy có những nét mực đỏ in ngược, kì lạ là hai mặt tờ giấy viết đều mực đen. Một ý tưởng lóe lên trong đầu, Hòa túm lấy hai đầu của hai mặt giấy đang hở, từ từ tách tờ giấy ra làm hai phần.
– Cuối cùng cháu cũng tìm được thứ mình muốn biết! – Người kia vừa nói vừa cười một cách khoái chí, thằng bé này quả thực rất thông minh.