Nạn Kinh Hoàng Ở Làng Tuyệt Tư - Ep 6
Danh nhìn một lúc, nó vẫn chưa nhìn ra, quay lại hỏi Nha:
– Có gì đâu chị? Chỉ là tấm sạp tre thôi mà?
Nha nhắc lại:
– Chị bảo mấy em đi nhanh đi, gấp lắm rồi, đừng ở đây nhiều lời nữa..!
Con bé Hiền nó chạy tới chỗ anh Trảng, kéo kéo tay áo anh:
– Anh, mình đi đi…!
Trảng nhìn em, rồi thở dài, gật đầu:
– Ừ…- Nói rồi quay lại với thằng Danh – Mày đi không?
Nha nói với Trảng:
– Em dẫn bé Hiền đi tìm người lớn đi, còn cu Danh….(cúi xuống cạnh thằng nhỏ) em đi tìm anh Hòa với anh Phong cho chị nha?
– Vâng ạ! – Thằng Danh gật đầu rồi chạy đi đầu tiên, hai đứa còn lại cũng nghe lời Nha, vội vã đi làm nhiệm vụ được giao: Danh thì tìm Hòa và Phong, Hiền với Trảng thì đi nhờ người lớn trong làng.
Nha lo lắng, mắt cứ nhìn vào tấm sạp tre nổi lênh đênh giữa hồ nước, cô đã biết thứ trên sạp là gì, nhưng cô không dám tin nó là sự thật. Những ám ảnh ghê rợn lần trước quay trở lại lấp đầy trong tâm trí cô, Nha không chịu được, gục xuống mặt đất mà khóc nức nở. Một lần nữa, cô phải chứng kiến điều kinh hoàng tại ngôi làng u ám này.
Theo chân thằng Danh, nó chạy thật nhanh đến nhà Hòa. Nó thầm nghĩ nhà anh Hòa gần hồ này, nhưng nó đã lầm, nhà Hòa gần cái hồ nhỏ hơn cơ, mà cái hồ nhỏ hơn cách chỗ nó đứng cũng phải mấy chục dặm, nó chạy, toàn thân rã rời, cứ ì à ì ạch vì người nó to béo, ăn cho lắm bây giờ chạy không nổi. Dẫu vậy nó vẫn cố lết tới nơi, rồi hét to:
– Anh Hòa ơi! Anh Phong ơi!!
Hòa với Phong đang ngồi trong nhà nói chuyện vặt thì nghe tiếng gọi của Danh, liền chạy ra hỏi:
– Sao vậy Danh? Gọi anh có chuyện gì à?
Phong gắt:
– Cái thằng này! Có ai chọc tiết mày hay sao mà mày kêu la dữ vậy, làm gì làm nhưng cũng biết điều, giữ im lặng chút chứ? Tao nói cho mày biết, giữa trưa nắng thế này, cả làng đang nghỉ ngơi mà mày làm u sùm kiểu này tao dám chắc, người ta không ra đạp cho mày một đạp thì tao không làm người!
Có tiếng quát từ nhà kế bên:
– Tổ sư bố chúng mày!!! Trời trưa nắng nóng tụi bây không để ông mày ngủ à?? Thằng ôn kia! Mày dạy em mày thì mày lôi cổ nó vào nhà đóng cửa lại ưa đánh mấy đánh, ưa quát mấy quát mặc xác mày, tao không quan tâm! Giờ thì im mồm lại để tao còn nghỉ trưa!
Lại có tiếng bà vợ quát chồng:
– Ông bé cái mồm thôi, bày đặt la mắng người ta làm ầm ĩ thì cái miệng ông lại rống lên như bò đực rống nhức hết cả ổng, nói được ai?
Bên kia im hẳn luôn, ông kia có vẻ giận lắm nhưng vì bị bà vợ cho ăn quả nhục, đành nằm xuống, bà kia cũng nhìn ra nhắc nhẹ mấy lời rồi đóng cửa ngủ tiếp.
Phong nhìn thằng em mình, mắng:
– Mày thấy hậu quả mày gây ra chưa?
– Thôi..- Hòa can – Rồi có chuyện gì mà em chạy như ma đuổi vậy? Em tìm anh có chuyện gì à?
Danh thở hồng hộc vì mệt, mặt mày đỏ kè như lão say rượu, mồ hôi vã ra như mới nhảy xuống hồ nước, ướt nhẹp, thấm đẫm cả lưng áo, đang định ngã lăn đùng thì nhớ lại lời dặn của chị Nha, liền bảo:
– Chị Nha gọi anh kìa…ôi trời…- Xong té cái bịch, ngất xỉu.
Phong chịu luôn, sao mình lại có thằng em to xác mà yếu nhớt như này chứ?
– Ông coi vác thằng Danh lên nhà, cho nó nằm nghỉ xíu, rồi tôi với ông ra chỗ Nha coi sao!
– Ừm! Vậy thì đợi chút, tôi đem nó lên rồi xuống đi với ông liền.
Hòa gật đầu đồng ý, chờ Phong xong việc rồi cả hai cùng đi đến chỗ Nha. Thằng Danh thật khôn, mỗi khi đi đâu, đến mấy gốc cây đều lấy củ nghệ trong túi cạ một đường lên thân gỗ trên đường đi. Phong đã dạy mấy đứa em những điều này, phòng trường hợp đi đường xa, dù có đến nơi lạ vẫn tìm về nhà được.
Cả hai đến được chỗ Nha đang đứng, vừa hay Hiền với Trảng cũng vừa kéo theo một đám người lớn tới. Mọi người nhìn nhau, một người lên tiếng:
– Lũ chúng mày làm cái quái gì mà giữa trưa nắng không lo ngủ đi vậy, hả?
– Không ngủ cũng phải để người khác nghỉ ngơi nữa chứ?
Nha nói, giọng van xin:
– Mọi người giúp cháu, kéo tấm sạp tre ngoài kia vào với ạ…
TÙM (tiếng nhảy xuống nước)
Tất cả giật mình, quay về phía phát ra âm thanh thì thấy Thành An đã nhảy xuống nước từ lúc nào.
– Ơ kìa!! Cẩn thận đấy cháu ơi!!
Hòa bỗng dưng có dự cảm không lành, cậu nhìn dòng nước, có thứ gì đấy từ giữa hồ đang bơi tới phía Thành An, tạo thành một đường rẽ trên mặt nước, càng lúc càng tiến đến nhanh hơn, Hòa hốt hoảng, hét lớn:
– CẬU AN!!! NGUY HIỂM, ĐỪNG BƠI XA QUÁ!!
Thành An lúc này vừa bơi đến chỗ cái sạp tre đó, nghe vậy liền dừng lại, nhưng đã quá muộn, một vong linh chết đuối dưới hồ đã túm được chân anh, thứ đấy đang dần kéo anh xuống đáy hồ. Anh vùng vẫy, cố gắng thoát ra, vừa vùng vừa kêu cứu:
– Ai đó giúp tôi một tay với!
Phong nhanh trí, quăng một sợi dây thừng về phía An, An cũng hiểu ý, vội vàng buộc vào một thanh tre trên cái sạp rồi ra hiệu. Tất cả mọi người đều cầm sợi dây rồi bắt đầu kéo mạnh. Già trẻ, gái trai, ai cũng giúp một tay, nhưng phải công nhận một điều, vong linh này níu rất chặt, dồn hết sức vẫn không kéo vào nhanh được.
– Cố lên bà con ơi!! – Một người khích lệ tinh thần.
– Kéo mạnh lên mọi người! Không thì cậu An phải thế chỗ cho con quỷ kia!
– Đang cố đây!!!
– KÉOOO!!!
Cuối cùng sau bao nỗ lực, tấm sạp lẫn An được kéo về bờ an toàn, mọi người lôi anh lên trước, người mang khăn, người thì mang thuốc bôi, vì thứ ma tà dưới đáy hồ kia đã lấy tay bấu chặt vào cổ chân An tạo thành năm đường hằn đỏ thẫm. Nhưng điều kì lạ là An không thấy đau, anh chỉ có cảm giác vướng ở chân và đang bị lôi xuống mà thôi.
– Cậu làm vậy là nguy hiểm lắm, dưới hồ có bao nhiêu thứ không sạch sẽ, chưa gì đã lao xuống rồi, may là các cụ độ trì, chứ không là cậu cũng vong mạng dưới đáy hồ lạnh lẽo kia rồi!
Lời vừa dứt, cả làng ai cũng xanh mặt, có người ngất xỉu, người thì chạy vụt đi, người thì ngã ra đất, chỉ có mẹ con Thị Lành tới hỏi:
– Bác nói vậy là sao?
Người kia thở dài, ra hiệu mọi người lại gần, đoạn ông ngồi xuống tảng đá, tất cả già trẻ gái trai có mặt ở đó túm tụm lại quanh ông, ông nhìn ra mặt hồ, rồi cất giọng nói khàn khàn vì tuổi già:
– Chắc một số cô cậu trong làng này chưa nghe kể về con quỷ bắt hồn dưới hồ đúng không?
Nha cũng bị cuốn theo dòng người nghe kể chuyện mà quên đi tấm sạp tre nổi lềnh bềnh trên hồ mới nãy, bây giờ mới nhớ ra, cô cắt ngang:
– Mọi người chưa kiểm tra tấm sạp!! Khoan hãy kể ạ..
Tấm sạp hiện đang trôi xa dần, nhưng không quá nhanh, may mắn có người nhanh tay nắm dây kéo trở lại rồi khiêng lên bờ. Khi nhìn kĩ thứ nằm trên sạp, tất cả những người tham gia kéo đều hoảng sợ đến ngã ngửa. Thật ra bọn họ đã thấy nhưng vì thứ đó nằm trong một tấm lụa trắng to dính đầy vôi và vệt máu đen, khi vừa giở tấm vải ra, con quạ trên cây kêu lên một tiếng “quạ..” khiến không khí thêm phần quỷ dị.
Thứ nằm trên sạp mà một thi thể lõa lỗ, chỉ quấn vải che những nơi như ngực và vùng kín, điều đáng nói là nạn nhân bị quét một lớp vôi trắng khắp người, lớp vôi đó khô lại, khiến thi thể trở nên thô ráp. Hòa nhìn một lượt, thi thể nằm co lại như thể đang lạnh lắm, vòng tay ôm quanh bụng, cậu nhìn kĩ, thi thể đang ôm thứ gì đó.
Một…bào thai??
Phong là người duy nhất đến khám xét thi thể cùng Hòa, còn tất cả mọi người ai cũng chết nhát không dám lại gần, cũng phải thôi, người chết mà, ai chả sợ? Ngay bản thân Hòa khi thấy cũng muốn ngất tại chỗ, nhưng cậu tự nhủ bản thân không được yếu lòng, phải mạnh mẽ lên.
– Đây…đây là cái thai chết yểu của Thị Doa mà??? Sao nó lại ở đây??
Thai chết yểu?
Người lên tiếng là Thị Lành, cũng là đàn bà góa chồng, nhưng may mắn có một cậu con trai là bé Long. Cô kể lại:
– Thị Doa mang thai đã bảy tháng nay, nhưng đứa bé bị chết yểu. Chính tôi là người đã lấy cái thai đó ra…mới hôm kia thôi…!
Hòa bây giờ mới giật mình, hóa ra cô Doa mấy ngày nay than đau là vì mới lấy cái thai đó khỏi bụng. Mới hôm kia cô đi bán lại, chưa được một tuần, đã trở thành cái xác thô ráp nằm co rúm một chỗ.
– Biết là thai chết yểu rồi, nhưng sao nó lại xuất hiện ở đây? – Một người hỏi.
Thị Lành bảo:
– Tôi nhớ rõ ràng hôm đấy mới lấy ra, lau sạch sẽ, gói lại rồi đem đi chôn luôn. Tôi chôn ở chân núi gần nghĩa trang làng ấy.
– Bây giờ đừng bàn chuyện đứa bé nữa mọi người..- Phong nói – Điều cần giải đáp lúc này là vì sao cô Doa chết, trong tình trạng xác vừa khô vừanứt nẻ như vậy!
Tất cả xôn xao.
Hòa nhìn kĩ cái xác, chợt nhận ra làn da của Thị Doa trắng ởn một cách bất thường. Cậu vội rút cái khăn tay của mình nhúng vào nước rồi lau một đường, quả thật có lớp gì đó phủ lên da, màu da vàng nâu của cô Doa dần hiện ra.
– S…sao lại…?
– Là vôi! Thứ vôi trắng ta hay dùng để ăn trầu!
Một cụ già lên tiếng.
Vôi ăn trầu? Mọi thứ đã rõ, nhưng tại sao kẻ giết người lại quét vôi lên xác làm gì?
– Vôi trắng không chỉ dùng để ăn trầu đâu, tôi có nghe người ta bảo thứ này dùng để quét lên tượng, giúp tượng có màu trắng. Thú thật tôi nghe lỏm được như thế thôi, chứ không biết có chính xác không.
– Chả nhẽ kẻ ác muốn biến cô Doa thành một pho tượng?
“Thông minh đấy…”
Tiếng gió thổi qua, những chiếc lá khô cọ vào nhau nghe xào xạc. Tiếng quạ kêu. Tiếng người nói chuyện. Bầu trời dần tối. Mây đen bao trùm. Không khí thật ảm đạm và u ám làm sao.
Hòa nghe có giọng ai thì thầm trong tâm trí mình. Phải mất vài giây, cậu mới định thần lại, quay về với thực tại.
– Theo khám nghiệm thì…cô Doa bị quét vôi trắng toàn thân trừ những vùng được quấn vải. Hai mắt cô thì bị ai đó đổi một lượng vôi vào, khiến mắt nhòe nát, trông rất đáng sợ.
Hòa không nghĩ được gì thêm, chỉ khẽ ra hiệu mọi người khiêng cô đi rồi làm đám cho cô. Mọi người không ai bảo ai, cùng nhau phụ một tay. Độ nửa canh giờ, mọi thứ đã đâu vào đấy.
Tất cả mọi người về hết, chỉ có Hòa là ngồi đó suy nghĩ.
” Chắc một số cô cậu trong làng này chưa nghe kể về con quỷ bắt hồn dưới hồ đúng không?”
Lời của cụ ông ban nãy, Hòa vẫn chưa quên được, lí do vì sao cụ phải nói thế? Ẩn sau cái chết của cô Doa có một thứ quỷ dị nào đó chăng? Bao nhiêu câu hỏi cứ tuôn ra, thúc giục cậu đến nhà cụ kia một chuyến.