Nạn Kinh Hoàng Ở Làng Tuyệt Tư - Ep 5
– Mẹ ơi…?
Tiếng gọi mẹ của Nha làm Hòa lẫn Thị Doa giật mình, quay sang thì thấy cô bé bắt đầu nức nở, ánh mắt bơ phờ nhìn về bờ ruộng đằng xa.
– Mẹ ơi, mẹ đừng bỏ con đi mà…hức…mẹ ơi…
Hòa thấy Nha có biểu hiện lạ, nhanh chóng lại gần, cậu lên tiếng:
– Nha…em bình tĩnh lại! – Hòa nắm lấy vai Nha lắc vài cái – Nha, em có nghe anh nói không?
– Anh bỏ tay em ra…em phải đi tìm mẹ…! – Nha bắt đầu mất bình tĩnh, cô hét lên – Anh bỏ em ra!!! Mẹ ơi…con nhớ mẹ…!!
Thấy Nha hoảng loạn, liên tục vùng vẫy, gào khóc liên tục một cách mất trí, Hòa cố kiếm lời nói khéo để ngăn cô lại:
– NHA!! Nghe anh nói! Nào, bình tĩnh đi!! Tỉnh lại đi Nha, Nha!! – Hòa lay mạnh, liên tục gọi tên cô. Nha im lặng một lúc, nhìn Hòa, nhìn Thị Doa, rồi bắt đầu khóc.
– Tại sao…tại sao vậy anh Hòa?? Mẹ em đã gây nên tội gì? Mà phải chịu cái chết ghê rợn như vậy??
Hòa xoa đầu an ủi cô, cậu nhẹ nhàng nói với cô:
– Nha, em bình tĩnh nghe anh nói, em đừng quá đau buồn trước cái chết của mẹ em nữa, em càng khóc, linh hồn mẹ em càng xót, ắt sẽ lưu luyến không muốn rời xa trần thế, không an lòng siêu thoát. Mẹ em có thể biến thành vong lang thang khắp nơi, mãi mãi mắc kẹt ở đây đấy!
Nghe những lời khuyên nhủ chân thành của Hòa, Nha nhận ra bản thân đã tự tạo cho mình một áp lực nặng nề từ cái chết của mẹ, rằng bản thân đã quá đau buồn dẫn đến có những suy nghĩ chưa thấu đáo, cô thở dài, gật đầu chấp thuận, bảo rằng cô đã hiểu ra, rồi lấy tay quệt vội những giọt nước mắt lăn dài trên má, ôm lấy cái giỏ đựng đầy những tấm vải hoa. Hòa thấy Nha đã lấy lại bình tĩnh, tâm trạng cũng thoải mái hơn, cậu cảm thấy lòng mình nhẹ hẳn đi, như trút được nỗi lo bấy lâu.
– Nha ơi!!
Tiếng gọi dịu dàng của một cô bé phát ra từ đầu đường bên kia, Hòa cũng quay lại nhìn thử xem là ai, à, là bé Thu, con bà Loan, người bán rau ở chợ.
– Ơi!! Tao đây, Thu đấy à??
– Ra chợ chơi không? Nay mẹ tao mang bắp cải với rau muống ra chợ cho tao bán, ra đây đi bán với tao cho vui đi Nha ơi!
Nha thích thú, nở một nụ cười tươi tắn, vội vã sắp xếp lại giỏ vải, đứng lên, lễ phép chào Hòa với Thị Doa rồi chạy ra chỗ Thu, hai chân nhanh nhẹn, lại nhí nhảnh như một con sáo nhỏ.
Thu là người bạn thân nhất và cũng là người bạn duy nhất của bé Nha, hai đứa gặp nhau ngoài chợ, theo lời kể của mợ Doa, mới đầu gặp nhau, hai đứa chí chóe nhau suốt ngày, con Thu lúc đó đi bán rau mồng tơi, còn con Nha thì đi bán mấy chiếc khăn tay thêu. Thu thì làm bẩn mấy cái khăn, Nha thì giẫm lên nguyên mớ rau mới hái, hai đứa chọc nhau nhiều cũng khóc bù lu bù loa nhiều, cuối cùng lại thân với nhau.
– Ngày đó Nha ốm, con bé Thu nhất quyết ở lại nhà bạn luôn, nó túc trực bên bạn, ngày bảy khắc đủ bảy, đêm năm canh đủ năm, nó ăn với ở lại nhà con bé Nha nguyên ngày. Tới nỗi sáng hôm sau bà Loan phải qua nhà Nha nhéo tai kêu bé Thu về, nhưng cũng không kéo được, Thu ở lại tầm ngày rưỡi thì Nha khỏe lại, lúc đấy Thu vẫn ở lại chơi một chút rồi mới chịu về.
Nghe mợ Doa kể mà Hòa cảm thấy ghen tị, cậu cũng muốn có một người bạn thân, một người hiểu mình, luôn quan tâm chăm sóc mình như tình bạn của Thu với Nha vậy.
– Thôi con xin phép mợ, con đi trước, chào mợ con về!
– Ừ, tạm biệt con!
Hòa định lên rừng lần hai, nhưng cuối cùng cậu lại chọn vào chợ, để xem chợ có bán gì, thêm chút thức ăn cho bữa trưa. Mới đi ngang qua sạp rau đã nghe tiếng chửi mắng:
– Quân ăn cắp ăn trộm! Chúng mày sống mà không biết lẽ phải, dám cả gan ăn trộm rau cải tươi nhà bà! Để coi hôm nay bà có đánh tan xác tụi bây không cái lũ khó ưa này!
Bà Loan giơ gậy định đánh thì Hòa chạy vào can, đứng che chắn cho tụi nhỏ, thấy cậu cản trở, bà quát:
– Mày là thằng nào nữa?? Á à…Mày chung một giuộc với tụi này đúng không?? Mày cũng là quân ăn trộm ăn cắp, nên thấy thương hại cho đồng bọn của mày đúng không??
– Bà đừng ăn không nói có như vậy, cháu chỉ thấy cách hành xử của bà không đúng thôi!
– Tao cóc cần mày nói lí! Việc quan trọng bây giờ là tụi này phải xin lỗi tao và bồi thường tao năm đồng, coi như phí xin lỗi với tiền rau.
Hòa chỉ đành móc tiền túi mình ra đưa cho bà rồi kêu tụi nhỏ xin lỗi bà đàng hoàng, tụi nhỏ nghe lời, làm theo rồi kéo Hòa đi chỗ khác.
– Đừng để bà bắt được lũ chúng mày lần nào nữa nhá, không là bà tẩn cho bầm dập như bó rau này đấy!! – Nói rồi bà nổi đóa, cầm nguyên bó rau muống đập mạnh xuống bàn, khiến mớ rau nát tươm.
Tụi nhỏ kéo Hòa ra một bãi ruộng hoang gần đó, tụi nó không nói không rằng, mỗi đứa móc ra một đồng đã rỉ sét, có cái còn bị mất một phần, rồi đặt lên tay Hòa, đứa nhỏ nhất nói:
– Chúng em chỉ còn từng này tiền….mong anh nhận ạ…em biết việc làm chúng em sai trái, nhưng do sợ quá, nên không ai dám nhúc nhích…
Hòa chỉ cười, xoa đầu đứa nhỏ, rồi trả lại ba đồng cho nó, nhẹ nhàng nói
– Anh không lấy tiền của trẻ con đâu, coi như anh mừng tuổi mấy đứa, tết năm nay anh không kịp đến, nên coi như mừng tuổi bù nha! – Hòa lấy thêm ba đồng nữa, đặt lên tay đứa nhỏ.
Con bé cầm lấy rồi nhìn hai đứa kia, đứa có vẻ lớn nhất bảo:
– Anh cho thì nhận hai tay rồi cảm ơn anh đi!
Nó ngơ ngác nhìn đứa anh, rồi quay lại nhìn Hòa, nó nắm lấy sáu đồng trong tay, vòng tay lại, cúi đầu rồi lí nhí trong miệng mấy chữ:
– Em…cảm ơn…!
– Không có gì! À, hứa với anh, lần sau không được ăn cắp nữa đâu đấy nhé! Đói thì qua nhà anh, anh lấy cơm cho ăn, đừng ăn cắp như vậy kẻo người ta bắt được là đánh đòn đấy!
Đứa còn lại nãy giờ im ru, giờ mới lên tiếng:
– Tụi em không có ăn cắp!! Tụi em mới cầm lên chứ chưa lấy đi luôn đâu ạ!
Hòa khó hiểu, hỏi lại tụi nó, đứa đó mới kể lại:
– Anh hai tụi em ở nhà làm ruộng, nên mới nhờ mấy anh em cầm hai đồng đi mua giúp anh ít bắp cải. Tụi em kéo nhau ra sạp bà Loan, nhưng gọi mãi bà không ra, con bé Hiền mới cầm cái bắp cải lên thì bà chạy ra mắng chửi, tụi em sợ bà lắm, nên không đứa nào dám lên tiếng, thành ra mới bị đổ oan ạ!
Hòa lắng nghe hết câu chuyện, thở phào một hơi, cuối cùng cũng hiểu hết đầu đuôi, dù mất một khoản tiền nhỏ, nhưng không sao cả, quan trọng là tụi nhỏ không làm sai:
– Các em không ăn cắp là anh vui rồi, thôi, mấy đứa về nhà đi, trưa rồi đó…
Lời vừa dứt, đã có tiếng gào tên của một cậu con trai:
– Trảng, Danh, Hiền!!!! Có về ăn cơm không thì bảo.
– Anh Phong!!!
Tụi nhỏ chạy đến chỗ chàng Phong, ôm chặt lấy anh, Phong xoa đầu từng đứa nhỏ rồi nhìn Hòa mỉm cười, chào tạm biệt cậu và dẫn mấy đứa nhỏ về. Hòa nhìn mọi người đi được đoạn xa rồi cậu trở lại chợ mua ít đồ về làm cơm, cũng giữa trưa rồi, mặt trời đã lên cao, nắng gắt kèm cái nóng khó chịu, Hòa nhìn lên trời rồi tự nhủ bản thân phải đi nhanh không là xỉu ra đấy vì say nắng mất.
Một lúc sau thì Phong tìm đến nhà Hòa, cất tiếng gọi:
– Cậu Hòa ơi! Có nhà không?
Hòa đang ngồi vá mấy cái áo rách, nghe tiếng gọi tên, cậu bỏ miếng áo với cái kim xuống, chạy ra xem thì thấy Phong đứng đợi dưới nhà, thấy Hòa chạy ra, Phong vui vẻ nói:
– Xuống đây! Tôi có quà cho cậu…
– Có gì không? – Thấy Phong cứ giấu cái gì đó sau lưng, khiến cậu vô cùng tò mò.
– Cứ xuống đây đã, bảo xuống là xuống đi!
Hòa từ từ leo thang đi xuống, khi tiếp đất, cậu được Phong trao tận tay một tổ chim cút, bên trong có hai chú cút con đang độ mọc lông, Hòa khá bất ngờ, Phong bảo:
– Tặng cậu, nay đi vào rừng bắt được, cảm ơn vì giúp tôi trông chừng mấy đứa nhỏ..- Phong nói rồi nhìn Hòa mỉm cười – Thôi cũng trễ, tôi về trước, có gì nói chuyện với cậu sau. Chào nhá!
Đến chiều…
– Anh Trảng kì nhá! Toàn bắt nạt bé Hiền thôi!
– Thì nó chơi giỏi thế…phải ăn gian mới thắng được chứ!
– Nhưng làm vậy kì lắm, với cả anh chơi gian là thua rồi nhé!
– Rồi rồi tao thua, mệt quá!
Ba đứa nhỏ chơi ở bãi đất trống gần hồ nước rộng gần làng. Đột nhiên con bé Hiền nhìn ra hồ rồi gọi mấy anh:
– Hai anh! Xem ghe ai trôi dạt vào hồ làng mình thế kia?
Thằng Danh cũng tới gần xem:
– Ghe đâu mà ghe!
– Thế này là cái gì ạ? – Bé Hiền hỏi tiếp.
– Ờm…nói chung là đi báo người lớn đi, chứ chúng mình sức yếu, người bé nhẹ cân, còn không biết bơi nữa thì làm được trò trống gì?
– Anh Danh nói vậy là sai rồi, người lớn luôn khuyên chúng ta, người nhỏ làm việc nhỏ…
Danh có vẻ cọc, kéo nhỏ Hiền lại gần một chút rồi chỉ tay ra chỗ “cái ghe” bảo:
– Mày xem xem, người mày có dài bằng cái thứ bự chảng kia không mà nói nó nhỏ?
– Hì hì…anh Danh nói cũng đúng!
Nha mới đi tưới rau về thì thấy ba đứa nhỏ túm tụm lại bàn tán, cô cũng lại gần hỏi thử:
– Có chuyện gì vậy mấy đứa?
Hiền nhanh miệng:
– Có cái ghe ngoài kia chị ơi…
Danh chữa lại:
– Đã nói không phải ghe rồi mà…
Nha cố căng mắt nhìn thật kĩ, khi đã nhận ra thứ quen thuộc, cái thúng trên tay bị cô thả rơi xuống đất, cô nói với tụi nhỏ:
– Thứ tụi em nhìn thấy không bình thường đâu, đi gọi người lớn đi…Nhanh đi!!!