Nạn Kinh Hoàng Ở Làng Tuyệt Tư - Ep 4
Dân làng khiêng xác ông Lục về làm đám, mọi người rời đi gần hết, chỉ còn Hòa, Nha, Thành An, hai người khác và Bà Lục. Hòa nhìn sang chỗ bà, thấy bà cứ khóc lóc thảm thiết, không có dấu hiệu ngưng, Nha có ý tốt tiến tới an ủi bà:
– Bà Lục ơi! Con đưa bà về nhà, lo đám cho ông Lục được không bà? Chứ…bà ở đây..tụi con lo cho bà lắm..
– Mặc xác tôi!!! Mấy người, mấy người cút hết đi ! CÚT ĐI !!
Bà Lục xô Nha ngã, la hét ầm ĩ đòi đuổi mọi người đi, hai người kia không chịu nổi nữa,lên tiếng nói:
– Bà im lặng đi, dù gì thì ông Lục cũng chết rồi, bà khóc cho lắm ông ta cũng không sống lại được đâu!
– Cái đấy gọi là quả báo đấy! Ông ta chèn ép người làm trong nhà, hách dịch với người dân trong làng, chết là đúng!
Bà Lục nổi điên, giãy nảy gào lên chửi rủa hai người kia:
– Quân khốn nạn!! Quân bất nhân!! Chúng mày chờ ngày chồng tao chết rồi làm phản phải không??? LŨ KHỐN NẠN!!
– Bà mà cứ như thế thì sớm muộn cũng đi theo lão ta mà thôi!
– Đúng đấy! – Họ vẫn không dừng lại.
Hòa thấy không ổn, nên liền ngăn hai người kia, bảo:
– Hai bà về làng lo tang lễ ông Lục đi ạ, bà Lục đang mất bình tĩnh, mỗi người nhịn một tiếng giúp cháu, đừng đổ thêm dầu vào lửa nữa, xong việc cháu sẽ đến sau.
Hòa nhìn bà Lục, đôi mắt bà tràn đầy sự hận thù, căm ghét, như muốn lao đến xé xác hai người kia, Hòa năn nỉ hai người về, họ cũng nghe theo lời Hòa mà rời đi, mới nhìn theo tiễn được một chút thì đã nghe tiếng hét của Nha:
– Bà ơi!! Đừng…
*Bộp (tiếng đập đầu vào gốc cây)
Bà Lục trong lúc mất bình tĩnh, đã lao nhanh đến gốc cây gần đó rồi đập đầu chết, máu từ đầu tứa ra liên tục, đỏ thẫm cả một vùng mặt đất bà ngã xuống. Nha kinh hãi hét lên, còn Hòa, không tin vào mắt mình, mọi chuyện diễn ra quá nhanh, cậu chỉ mới rời mắt khỏi bà một chút mà mọi chuyện đã thành ra như này.
Thành An tiến lại gần, ngước lên nhìn Hòa, rồi lấy một tấm vải trắng phủ lên đầu bà Lục, máu thấm đẫm nhuộm đỏ cả tấm vải. Thành An nói với Nha:
– Em về làng gọi thêm người về đây, chúng ta phải đem bà Lục về, có gì làm tang chung với ông luôn. Nhanh lên!
– Vâng ạ..- Nha đồng ý rồi cúi chào Hòa với Thành An, chạy ra khỏi rừng tìm đường về làng.
Bầu không khí bỗng âm u đến lạ, lác đác vài con quạ bay đến đậu trên cành cây kêu reo một lúc rồi lại bay đi mất. Đến quạ cũng không chịu nổi sự u của cảnh vật ở đây.
– Này, cậu cũng nghĩ mọi chuyện nó không đơn giản như vậy đâu, đúng không, Hòa?
Một câu hỏi hay, nói trúng điều mà Hòa nghĩ đến bấy lâu nay, cậu thở dài, ngước nhìn bầu trời rộng lớn, Mặt Trời hôm nay bị mây che khuất hoàn toàn, không có một tia nắng nào lấp ló dù còn rất sớm. Thành An tiếp lời:
– Tôi đoán rằng, chắc chắn phải có kẻ đứng sau những vụ án gần đây ở làng ta, chỉ là, hiện tại chưa biết được kẻ đó là ai thôi.
Hòa vẫn im lặng, không nói gì cả, không phải cậu không biết nói gì, mà vì cậu chưa muốn nói lúc này, cũng chưa là lúc thích hợp để nói, thôi thì cứ chờ một hai ngày, để cậu tìm hiểu kỹ về ngôi làng này đã, lúc đó ắt sẽ tìm ra manh mối mọi chuyện.
– Cậu có nghe tôi nói gì không? – Thành An có vẻ khó chịu khi Hòa không trả lời.
– Có, tôi vẫn nghe những lời anh nói nãy giờ.
Thành An hình như không hài lòng trước thái độ này của Hòa, anh đặt xác bà Lục xuống, tiến tới nắm lấy cổ áo Hòa kéo lại gần rồi dí sát mặt cậu chất vấn:
– Vậy tại sao cậu lại im lặng? Tại sao cậu không trả lời những câu hỏi của tôi? Đáng lẽ ra cậu phải nói gì chứ..?
– Thế anh trông chờ điều gì ở câu trả lời của tôi nào?
Trước sự dồn dập của Thành An, Hòa vẫn điềm tĩnh mà đáp trả một câu ngắn gọn, nhưng lại khiến Thành An rơi vào trầm tư, anh buông tay khỏi cổ áo Hòa, anh không phục trước câu trả lời này nhưng cũng không tìm được lí do gì để bắt bẻ, nên đành im lặng. Đúng lúc đó thì Nha quay lại, theo sau là một số người trong làng, có người cầm vải, người khiêng cáng, người lại chắp tay niệm, người thì che mắt không dám nhìn, vài người khác đứng chỉ trỏ rồi bàn tán gì đó, Hòa nói với mọi người:
– Mọi người khiêng xác bà Lục về rồi làm lễ chôn cất cùng ông luôn cho tiện lễ, cũng đúng với nguyện ước cuối của bà trước khi chết, là được ở gần ông…
Hòa nghe kể, ông Lục không có con hay cháu gì, sống với một người vợ là bà đây, cùng một mớ tài sản khổng lồ, vốn dĩ cả hai tính rằng sẽ ở bên nhau đến khi già ốm yếu nhưng bây giờ tất cả lại chìm trong nỗi đau thương chết chóc.
Vợ chồng ông Lục, không ai chết mà có phần đầu nguyên vẹn. Đám thanh niên trong làng lúc chôn, không ai dám nhìn vào xác chết, vì nó quá kinh tởm, một vài con ong còn bu trên những mảng da thịt đang lóc da trên đầu ông Lục, chúng vẫn đang bám lấy mật dính trên gương mặt ông, không chỉ ong, cả ruồi và kiến cũng bâu đầy lên đấy.
– Nghe nói ông Lục hồi nhỏ hay đập phá tổ ong rừng…
– Không biết có phải do nghiệp báo không.
– Ông ta chết là đáng, bà con đừng ai khóc lóc vì ông ta! Ông ta xứng đáng bị vậy!
– Bác Lang!! Sao bác lại nói như vậy, dù gì thì đây cũng là dân làng ta, cũng là một mạng người, sao bác lại vì mấy chuyện quá khứ mà xúc phạm đến người đã mất như vậy? – Nha lên tiếng phản bác ngay
Ông kia không chịu, trực tiếp buông lời chửi rủa Nha:
– Mày là đứa mồ côi, không cha không mẹ, biết cái gì đâu mà lên tiếng!!
– BÁC IM ĐI!! – Hòa không nhịn nổi nữa, hét lớn.
Lang Sơn trực tiếp tiến đến cho Hòa một tát, trừng mặt chỉ thẳng mặt cậu quát:
– Mày cũng như nó! Không có mẹ dạy dỗ cẩn thận thì im miệng đi, người lớn nói là phải nghe!
– Cụ Bình đến rồi!! Cụ Bình đến!! Tất cả im lặng, không ai lên tiếng, cụ Bình đến rồi!
Bà Năm không nhìn nổi, bảo Nha
– Cháu đưa cậu Hòa về, bảo cậu nghỉ ngơi chút đi, cụ Bình tới thì mọi chuyện khó cỡ nào cũng đâu vào đấy, bảo cậu để mọi người lo liệu, đưa cậu về đi, nhá?
– Vâng ạ.
Nha gật đầu rồi tiến đến chỗ Hòa, nói nhỏ:
– Mình về nhà nha? Cụ Bình đến rồi, mọi chuyện cứ để cụ giải quyết, không ai làm trái lời cụ đâu, anh cứ yên tâm, về nghỉ ngơi một chút đi ạ, để em dìu anh về.
– Ừ..cảm ơn em,Nha!
Hòa theo Nha rời khỏi đám đông, theo lối đường mòn mà đi về làng.
Đến đêm..
Hòa ngồi trên bàn đọc sách dưới ngọn đèn dầu tỏa ra ánh sáng yếu ớt, lí do là vì cậu muốn hai mắt mình không chịu nổi tới mức nhắm chặt lại, mấy hôm nay cậu không tài nào ngủ được, mới tìm đến cách này.
Điều lạ là càng căng mắt đọc lâu, cậu càng tỉnh như sáo, căn bản là không buồn ngủ. Bỗng nhiên Hòa lại nổi nóng không nhịn được nữa, trực tiếp vò lấy quyển sách rồi xé nát nó, quăng mạnh xuống đất. Vì không được ngủ, đầu óc cậu có hơi loạn.
– Mình phải bình tĩnh…không được nổi nóng như thế…phải rồi..Hòa…bình tĩnh lại…!
Hòa hít một hơi sâu rồi thở ra, cố lấy lại bình tĩnh, cúi xuống định nhặt quyển sách nhàu nát lên thì bỗng nghe tiếng chuông lắc leng keng bên ngoài sân làng. Hòa thầm nghĩ, ai lại đi lắc chuông lúc này không biết, nó ồn ào với vang như vậy, ai mà ngủ cho được?
Nhưng điều lạ là hình như chỉ mỗi cậu nghe được, còn mọi người trong làng thì không, không có ai lên tiếng, không có ai chạy ra xem, có thể mọi người sợ cũng nên, ít ra cũng phải phàn nàn, tiếng nó to với vang vậy mà.
Hòa tò mò, châm đuốc vác theo rồi chạy ra xem, nấp sau nhà của lão Lang Sơn (nhà ông ta đối diện sân làng) xem thử:
– Hồn đâu…triệu tậppp….hồn đâu…
Một người đàn bà mặc một chiếc váy dài, đầu quấn khăn mỏ quạ, toàn thân đeo đầy trang sức, một tay cầm chuông, một tay cầm đuốc, bà ta liên tục lắc chuông, bỗng một đoàn âm hồn nổi lên, Hòa đoán là âm hồn, vì chúng có đôi mắt sâu hoắm, làn da nhợt nhạt, mặc những bộ đồ rách rưới, đặc biệt là không có chân.
– Bát! Thập ngũ! Thập nhị! Nhất! Thập tứ!
Chúng lần lượt hô các số theo trình tự như vậy, mỗi đợt lắc chuông là chúng hô lên năm tiếng đó, Hòa che kín miệng, tránh phát ra tiếng động, bỗng cây đuốc trên tay cầm không chắc, rơi xuống đánh, phát ra tiếng động to, Hòa chết lặng, thầm nghĩ chuyến này xong rồi, ngước mắt lên nhìn thì thấy toàn bộ âm hồn và người đàn bà đó quay đầu lại nhìn mình, cậu run lên vì sợ, tiếng rơi của cái đuốc vô tình đánh thức con gà trống gần đấy, nó vỗ cánh rồi cất tiếng kêu thật to:
– Ò Ó O O!!!!!
Tự nhiên toàn bộ âm hồn chạy loạn xạ, sau đó biến mất, người đàn bà kia cũng vội vã rời đi, nhưng không quên trừng mắt nhìn Hòa một cái, rồi mới chạy biến đi mất. Sự việc diễn ra quá nhanh, cậu chưa kịp hiểu, bỗng nhớ đến lời kể của bà ngoại hồi bé, bà kể cậu nghe về tiếng gáy con gà trống:
“Khi con gà trống gáy là báo hiệu trời sắp sáng, mà khi trời sáng, toàn bộ âm khí tan biến, ma quỷ dù có đáng sợ cỡ nào cũng hoảng loạn mà chạy đi, vì chúng sợ rằng ánh nắng cùng lượng dương khí khổng lồ sẽ khiến chúng hồn siêu phách tán, không còn tồn tại trên dương gian này nữa”
Hòa lau vội những giọt mồ hôi trên trán, cảm giác căng thẳng tột độ khiến cậu sợ run người, nhìn lại thì mới để ý trời cũng sắp sáng, quyết định về nhà chuẩn bị lên rừng một chuyến. Ngọn đuốc cậu làm rơi vẫn chưa tắt, Hòa cầm lên rồi vùi vào trong đống cát gần đấy cho nó tắt rồi đi về.
Sáng nay, Thị Doa bày hàng sớm, cô sắp xếp lại vị trí cái tích và mấy cái chén con. Ấm nước cô đun đã sôi, cô mở nắp tích ra bốc một nắm chè bỏ vào, rót thêm miếng nước nóng rồi đậy nắp lại, chờ khách tới uống.
Đúng lúc Hòa mới trên rừng xuống đi ngang qua, hai tay cầm hai con gà, sau lưng đeo một gùi toàn lá chè, thấy Thị Doa bày hàng, cậu chạy tới gọi, vui vẻ:
– Mợ Doa!
– Trời ơi hú hồn – Thị Doa giật mình vì bị gọi tên đột ngột, quay đầu lại thấy Hòa giơ hai con gà lên với nét mặt vui vẻ, cô cũng cười theo – Giỏi ghê ta! Vậy là có bữa trưa ngon lành rồi đó!
Hòa đưa cho Thị Doa một con:
– Con biếu mợ một con nấu cháo ăn cho khỏe, mợ mới ốm dậy mà, cần tẩm bổ.
– Ôi dào, mợ khỏe re hà, nhưng con cho thì mợ nhận cho con vui nghen.
Cả hai cười nói vui vẻ, Thị Doa rót một chén nước chè nóng rồi đưa cho cậu, Hòa nhận lấy bằng hai tay rồi nhấp một ngụm, trời hơi se lạnh như này mà được một cóc chè tươi nóng thì còn gì bằng.
– Con chào mợ..- Nha từ đâu đi đến, lễ phép chào Thị Doa.
– Ừ, chào con, ngồi xuống đây chơi.
– Anh Hòa ạ..
– Chào em, Nha, ngồi xuống đây nói chuyện chút.
Nha ngồi xuống cái ghế làm bằng gốc cây cưa khúc, Thị Doa rót một li chè khác đưa cho Nha, Nha cảm ơn rồi nhận bằng hai tay, đưa lên miệng uống một ngụm.
– Mấy nay mợ vẫn bán được hàng chứ?
– *thở dài* Mấy nay bán không được con à, cả đời chỉ biết nghề bán hàng nước, chứ có biết làm cái gì khác đâu? Lâu lâu có đồng ra đồng vào, ngày thì bán được dăm bát đậu hũ, ngày thì bán được chút nước chè. Nhưng cũng…khó khăn lắm, mợ tính sắm cái gánh hàng để gánh đi cho tiện, nhưng những năm đồng, bằng cả ngày bán, nên mợ không dám mua, chỉ biết tích tiền từ từ.
Hòa thấy thương cho mợ Doa, cậu đã được nghe kể về cuộc khốn khổ của mợ: lấy chồng chưa được bao lâu thì chồng bị dịch hạch, mấy tuần sau mất, điều đáng buồn là khi chồng chết cô không hay biết gì, nghe đâu, ông ấy bị chuột cắn, rồi ngã vào đống xác chết chuột, nên mới bị dịch hạch, làng phải lấy cái cây, xỏ vào áo ông rồi thả xuống hố, đổ đất lấp lại. Mợ Doa khi nghe tin chồng mất, đau đớn tột cùng, khóc lóc mấy tuần liền, mới về nhà chồng đã phải quấn khăn trắng.
Từ ngày chồng mất, mợ ít khi nói chuyện với ai, cũng không tiếp xúc quá lâu với đàn ông, quyết ở vậy suốt phần đời còn lại. Hòa biết mợ sống vậy cô đơn lắm, cậu cũng muốn giúp lắm nhưng chẳng biết làm gì để tinh thần mợ khá lên cả.
– Mợ đừng lo quá, cứ vui vẻ mà sống tiếp, tụi con luôn ở bên cạnh mợ! Đừng vì những buồn phiền mà nản chị, nha mợ!