Nạn Kinh Hoàng Ở Làng Tuyệt Tư - Ep 1
Tại một ngôi làng ở miền núi hẻo lánh, cách biệt hoàn toàn với cuộc sống ngoài kia. Ngôi làng mang màu sắc ảm đạm, những ngôi nhà được làm bằng rơm và tre nứa đơn giản theo phong cách người xưa, những ruộng đồng hoang, những rặng cây rậm rạp, đống rơm khô cùng vài ba con chó hoang lảng vảng quanh làng. Người ta gọi làng này là làng Tuyệt Tư, không hiểu sao lại có cái tên như vậy, không ai biết lí do. Chỉ biết nó tồn tại từ rất lâu, dân ở đây là những người tản cư bị lạc, lâu dần họ quen với cuộc sống nơi đây, lúc đầu làng chỉ có từ 3-4 hộ gia đình, nhưng dần dần tăng lên thành 7-8, hay thậm chí 11 hộ gia đình, chưa kể thi thoảng còn có một số người đi thám hiểm ghé qua dừng chân ở lại làng ít hôm, nên thành ra làng lúc nào cũng đông vui và nhộn nhịp lắm!
Chàng Hòa, một người di cư, trong một lần ghé ngang làng, cậu đã nhận ra đây là quê cũ của mẹ và họ hàng nhà mình. Ban đầu cậu định đến sinh sống tại một thôn lớn cách đó không xa. Đến được đây, Hòa quyết định ở lại luôn. Hòa cho rằng không khí quanh ngôi làng có hơi ảm đạm nhưng lại rất trong lành, gần gũi với thiên nhiên và đặc biệt là nơi người thân sinh ra mình từng sống, vậy nên Hòa tách với nhóm bạn và chia sẻ kế hoạch mình sẽ ở đây sống ít lâu, nhóm bạn cũng hiểu cho Hòa nên bảo nếu có gì cần cứ chạy đến thôn kia để nhờ giúp đỡ, bọn này luôn sẵn lòng.
– Vậy là cậu Hòa nhà ta trưởng thành rồi, có gan nghĩ được là có gan làm được, tôi thấy ngưỡng mộ chú đấy Hòa à!
Hòa cười ngượng:
– Đâu ạ…! Em còn phải học mấy anh nhiều thứ lắm, chứ bản thân em đâu tài giỏi gì…
– Chú lại giấu, sao lừa được bọn anh, bọn anh thừa biết nhà chú có truyền thống trừ tà, tiêu diệt ma quỷ nổi tiếng khắp thôn Thị (nhà cũ của Hòa), chú lại là cháu đích tôn nối dõi tông đường, thế nên, chú ắt hẳn phải là một thiên tài.
Hòa chỉ biết cười thôi, đúng là tổ tiên nhà cậu là thầy trừ tà có tiếng trong thôn, nhưng cậu không muốn mọi người kính nể mình vì điều đó, nên mỗi khi có người nhắc về tổ tiên, cậu chỉ cười cho qua chuyện chứ không lấy nó làm hãnh diện.
Thằng bé này, tổ tiên đã có công gây dựng nên danh tiếng, mà mày cứ không chịu nhận, làm vậy chả khác nào phụ công lao của họ?
Nhóm bạn cũng không muốn trêu chọc Hòa nữa, mọi người tạm biệt cậu rồi lên đường đi tiếp. Hòa vẫy tay tiễn họ một đoạn ngắn, nhìn họ rời đi mỗi lúc một xa, rồi mất hẳn, lúc này mới thở phào một hơi, cậu vác hành lí của mình lên, bước vào cổng làng.
– Đây là nơi mẹ từng sống, mình sẽ ở lại đây, chờ hết năm, sẽ về lại thôn sau.
Hòa vào làng với nét mặt vui vẻ, nhưng vừa đến cổng đã bị chặn lại.
– Mày là ai?? Người thôn nào đến?
Người gác cổng cầm gậy tre chắn ngang trước mặt, không cho cậu vào cổng, Hòa cũng biết ý, lễ phép thưa:
– Dạ, bẩm ông, con là người thôn Thị ngoài Bắc vào đây, con muốn vào làng để sinh sống ít lâu, hết năm sẽ đi ạ!
Thấy Hòa ăn nói lễ phép, thưa dạ đàng hoàng, người gác cổng không chặn cậu nữa, chỉ giơ năm ngón tay rồi xòe tay ra.
Hòa hiểu ngay, liền móc túi lấy ra năm đồng bạc, đặt lên tay gác cổng, ông ta đếm thật kĩ bỏ vào túi, cẩn thận từng chút rồi mới ra hiệu cho cậu vào.
Vừa đi vào cổng được mấy đoạn, Hòa đã gặp một cụ già, theo phép lịch sự tối thiểu, Hòa cúi người chào cụ, nhưng lại bị cụ chửi rủa:
– Quân tà ác! Đồ ma quỷ! Thứ ác linh dơ bẩn!! Cút đi!!
Cụ vừa chửi, vừa cầm gậy đập xuống đất liên tục, vẻ mặt vừa tức giận vừa hoảng sợ. Hòa bối rối, cậu muốn hỏi han cụ nhưng càng đến gần, càng bị xua đuổi. Hòa sợ suýt khóc, trước giờ cậu là đứa rất mau nước mắt, cứ gặp chuyện gì hơi kinh khủng chút xíu đã khóc rồi, dù sợ, nhưng Hòa vẫn cố đến gần cụ, thật kì lạ là lần này cụ không đuổi cậu nữa, ngược lại còn buông gậy rồi tới hỏi:
– Cháu có làm sao không…?
Hòa hơi hoảng, nhưng thấy rõ gương mặt sợ hãi có phần đáng thương của cụ già, thì cậu nhanh chóng lấy lại bình tĩnh:
– Dạ…cháu không sao đâu ạ…
– Ta xin lỗi, ta hơi mất kiểm soát….
Mấy cô đàn bà trong làng chạy ra họa thêm lời:
– Ông già này trước giờ có bình thường đâu, toàn dọa khách ghé thăm làng đến nỗi người ta chạy đi mất.
– Mà cháu cũng nhạy quá, chưa gì đã khóc là không được đâu đấy, ai đời đàn ông đàn ang lại…mau nước mắt thế chứ lị!
Hòa cảm thấy vừa khó hiểu vừa ngượng, ngượng là vì cậu suýt khóc, còn khó hiểu là thấy hành động của cụ già, sao cụ lại chửi mình là..đồ ác linh?
Bây giờ đã xế chiều, trời cũng sắp tối, mấy cô đàn bà trong làng bảo cậu kiếm cái chòi nào ở tạm ít hôm, rồi bác trưởng làng sẽ đến xếp chỗ cho cậu sau.
– Chả cần xếp, ta có chỗ cho cậu rồi! – Bác Trưởng làng vừa hay xuất hiện, bảo là đã tìm được chỗ cho Hòa.
Hòa đi theo bác trưởng làng, vừa đi vừa được bác giới thiệu qua về nếp sống cũng như văn hóa ở làng. Dừng chân tại một ngôi nhà rơm cạnh bờ hồ thì bác nói:
– Đây sẽ là nơi ở của cháu, có việc gì cần cứ gọi bác, bác sẽ cố gắng hỗ trợ cháu hết mình.
– Dạ, cháu cảm ơn.
Sau một hồi sắp xếp đồ đạc, Hòa mới được ngả lưng lên giường một chút, cậu nằm nghĩ ngợi về cuộc sống sau này, nghĩ về lí do cậu chọn sống ở đây, chả mấy chốc, cậu chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay…
“Hòa ơi…..”
“Hòa ơi…mở cửa…”
“Mở cửa….”
“Hòa….ơi…mở cửa đi..”
– Ai đó?? – Hòa giật mình hét lớn.
Nhưng không có ai đáp lại, cậu cứ nghĩ do mình ngủ mớ, có thể mệt quá nên nghe nhầm thôi.
Bỗng có cô bé nào chạy đến, vẫy tay gọi cậu:
– Anh Hòa! Ra đây chơi với tụi em nè…!
Hòa quay đầu lại nhìn, là một cô bé có vóc dáng nhỏ nhắn, mái tóc dài vắt qua một bên, tay còn cầm theo chiếc rổ rơm đã thủng một lỗ, quần áo lấm lem, nhưng nụ cười thì tươi sáng lắm.
– Em gọi anh hả?
– Dạ!
Hòa chạy ra, cô bé đưa tay bảo Hòa nắm tay cô, Hòa định nắm nhưng cô bé lại rụt về, thì ra cô bé thấy tay mình dính bùn, nên thu lại lấy áo lau sạch:
– Giờ hết dơ rồi, anh nắm được rồi đó!
– Anh đâu chê dơ đâu, hồi đó anh còn trét bùn lên đầy mặt nữa cơ..
Hòa hỏi một lúc mới biết, cô bé tên là Nha, là con một thương nhân lái buôn, hiện giờ ba mẹ cô bận đi buôn xa, cô phải sống chung nhà với mấy bà cụ ở làng, mới 15 tuổi thôi, nhưng việc gì cũng làm được, từ thổi cơm, cày cấy đến đắp đê, nên công việc hằng ngày của cô bé rất nhiều.
– Anh là người ngoài Bắc vào ạ?
– Ừ, anh ở thôn Thị vào đây. Còn em?
– Hồi đó em ở thôn Thanh, mới về làng được hai năm ạ.
Thôn Thanh? Chả phải là nơi cậu và nhóm bạn định đến định cư sao?
– Em ở thôn Thanh vào sao?
– Vâng, anh định đến đó ạ?
Hòa không nói gì, chỉ lắc đầu, thôn Thanh, là nơi cậu định đến, vì nghĩ ở đó có việc để làm cho đỡ chán, khắp thôn Thị không ai dám nhận cậu làm việc, dù cậu có đưa tiền họ cũng không nhận, vì cậu là con cháu của cụ thầy trừ tà. Nổi tiếng là có, nhưng tiếng vang luôn đi kèm với tiếng xấu, không biết tiếng xấu đó từ đâu mà ra, cũng không biết nó là cái gì, chỉ biết người trong thôn lấy làm cay nghiệt và chì chiết cậu hằng ngày. Cậu lấy làm thất vọng, cứ nghĩ ở đó có người mướn làm, ai ngờ không, bé Nha từ đó phải vào đây làm việc là biết ngoài đó không ai mướn rồi. Gia tài tiền bạc cậu có nhiều lắm, nhưng nếu không đi làm, chả mấy chốc cũng hết, dù xài tiết kiệm, sớm muộn gì cũng cạn, lúc đó chỉ có nước chết đói mà thôi.
Đang nói chuyện vui thì có tiếng gọi:
– Nha ơi! Về ăn cơm con ơi!!
– Vâng ạ, bà chờ con chút…(quay lại nói với Hòa) thôi chào anh em về ạ, các bà trong nhà em về hết rồi.
Hòa khẽ gật đầu, Nha đứng dậy rời đi, để lại cậu với khung cảnh yên tĩnh, trời cũng tối, chỉ thấy một cậu trai ngồi đó một mình.
– Mình cũng nên vào nhà thôi.
Hòa đứng dậy rồi đi vào trong nhà, bây giờ ngoài đồng ruộng hoang không còn ai nữa.
Chợt có ánh đèn đung đưa qua lại, một người đàn ông vác 2-3 cái đèn lồng, treo lần lượt lên từng cột được cắm ven đường. Chả mấy chốc, con đường đã được thắp sáng bằng những ánh đèn yếu ớt chụm lại.
Màn đêm phủ xuống, cả làng ngủ say….