MY MY TỰ TRUYỆN - Chương 47
Hình ảnh lại đan xem tái hiện lại cảnh cô một mình nằm trong phòng phẫu thuật muốn làm tiểu phẫu bỏ đi đứa trẻ. Cảm giác tội lỗi pha lẫn với đau lòng không nói nên lời khiến cô lao mình bỏ chạy khi quần áo trên người mặc còn chưa chỉnh tề. Tất cả nỗi đau đó dường như mới hôm qua, khiến khi nhớ lại trái tim còn đau buốt thắt.
Siết chặt bé Ri trong lòng, cô không ngừng tự hỏi:
“Mẹ phải làm sao làm sao mới tốt đây?”
Hiện tại một mình sinh con cô không dám mạo hiểm. Cô hiểu rõ nuôi một đứa trẻ tốn kém như thế nào? Khi có một mình bé Ri mà cuộc sống của cô và anh đã vô cùng chật vật, chật vật đến nổi có những ngày sữa hết tả hết, trong nhà không có gì để ăn cô phải nhắn tin vay mượn khắp nơi. Ai cũng ngoảnh mặt ngó ngơ, đến khi cùng đường cầu cứu đến mẹ ruột, chỉ có bà mới không bỏ mặc cô. Nhưng bà cũng không thể ngay lập tức chuyển tiền cho cô được mà phải chờ thêm đến cuối ngày.
My nhớ rất rõ cái ngày hôm đó, vợ chồng cô phải uống nước cầm hơi, nấu cháo loãng cho bé Ri ăn đỡ. Con bé không có sữa thi thoảng quấy khóc, đưa bình nước lại tu ực ực trông đáng thương vô cùng.
Khó khăn lắm mới có ngày trời yên biển lặng có cái ăn cái mặc nhưng cũng chẳng đủ đâu vào đâu. Cô luôn phải chi tiêu rất tiết kiệm mới có thể đủ sống. Giờ lại mang thai, cơ thể cô vốn không tốt, bị suy nhược nặng từ lúc sinh bé Ri, cô biết mình sẽ chẳng làm được gì giúp anh.
Cái hàng đồ ăn vặt của cô, ngày kiếm ba cọc ba đồng, cũng chẳng đủ chi tiêu. Lần này cô thật sự mang đến cho anh một gánh nặng lớn rồi. Càng nghĩ My My càng khổ sầu.
Cô cũng rất sợ anh cũng như người đàn ông kia không chịu được khổ cực mà bắt cô bỏ con hoặc là chính anh sẽ bỏ rơi cô để cô tự sinh tự diệt. Lần này, My My thật chẳng biết đi đâu về đâu. Cô chẳng còn mặt mũi nào mà về quê với mẹ mình nữa.
Tiếng xe máy quen thuộc vang lên đầu cổng, cố gạt đi nước mắt, My My đặt con xuống đi vào nhà tắm rửa mặt, cô không muốn anh nhìn thấy bộ dạng nhếch nhác của mình hiện tại.
Vẫn như mọi ngày, con bé Ri chạy ra mừng ba về với hai tiếng kêu bập bẹ:
“Ba về!”
Vui vẻ ôm lấy con anh hỏi:
“Mẹ đâu con?”
Tay nhỏ chỉ vào nhà tắm, Ri nói:
“Mẹ khóc.”
Véo mũi con nựng nịu, anh cười hì:
“Mẹ hư vậy sao? Dám khóc nhè!”
My từ nhà vệ sinh bước ra hai mắt đỏ hoe, cố tỏ ra bình thường nói:
“Anh vào tắm rửa đi đưa con cho em.”
Ôm cái mặt bầu bĩnh của cô gái lên ngắm nhìn, anh không vui nói:
“Khóc nhiều như vậy? Sưng hết cả mắt lên rồi?”
Đẩy tay anh ra, cô lãng đi chỗ khác:
“Em không sao?”
My My đứng bên bếp vờ như đang chuẩn bị bữa tối, anh ôm lấy cô từ phía sau, ôn nhu nói:
“Có thai thật sao?”
My gật đầu. Nước mắt khẽ rơi, mặt không nhìn anh.
Bàn tay to lớn ấm áp của anh vô thức vuốt ve cái bụng còn phẳng lì của cô, nói:
“Ăn cơm xong anh dẫn em đi khám cho chắc.”
Biết điều mình nghĩ đã đến, My My hoảng loạn quay lại, mặt đối mặt với anh, nước mắt bấy giờ đã lăn đầy mặt:
“Mình không sinh sao?”
Cô chưa sẵn sàng, cô không ngờ anh quyết định nhanh như vậy, ngay trong đêm đã muốn cô đi bỏ đứa bé.
Búng nhẹ vào cái trán nhẵn bóng của My My, rồi thay cô lau nước mắt, anh mắng yêu:
“Lại nghĩ lung tung rồi phải không? Phải đi khám mới chắc chắn, rồi còn lấy thuốc và xem thử có cần kiêng cử gì không chứ? Chẳng phải lúc trước em từng bị băng huyết lúc sinh Ri, thành tử cung rất mỏng mang thai thì dễ giữ thai thì khó sao? Anh không muốn em xảy ra bất trắc gì đâu.”
“Anh đều nhớ cả sao?”
Cô nhỏ giọng hỏi. Thật không ngờ anh quan tâm cô đến vậy, cơ thể cô thế nào anh cũng biết rất rõ. Nghe những lời kia thật sự khiến cô cảm động nguyện ý sinh con cho anh dù phía trước có khó khăn thế nào đi nữa cô cũng không chùn bước.
“Tất nhiên anh là chồng em mà.”
Nhào vào lòng Nhân, My My khóc nấc:
“Cảm ơn anh đã đến bên đời em.”
“Ngốc! Lại nói gì vậy hả? Đừng khóc không tốt cho em bé trong bụng đâu.”
Gật gật đầu,
đưa tay tự gạt nước mắt, cô lúc này trông vừa buồn cười vừa đáng yêu. Thật giống con mèo nhỏ cần người ta vỗ về.