MY MY TỰ TRUYỆN - Chương 38
Nghe những lời đó của anh tôi đã bật khóc như mưa, vòng tay ôm lấy anh cũng bất giác siết chặt hơn. Tôi cũng yêu anh, thương anh, cũng không thể quên được anh.
“Lúc em không nhắn tin, anh rất muốn nhắn cho em, gọi cho em nhưng lại sợ giao hy vọng cho em rồi lại không thể làm gì cho em. Mấy ngày qua ở cạnh em anh càng xác định rõ tình cảm của mình hơn. Anh mặc kệ người ta nói gì về em, anh yêu em, anh cần em em chỉ cần biết như vậy là đủ. Cho anh thêm ít thời gian sắp xếp công việc ổn định anh sẽ về đón hai mẹ con vào với anh. Được không?”
Tôi vỡ oà trong hạnh phúc đầu liên tục gật. Tôi chỉ cần anh cần có thế. Chỉ cần anh nói tôi sẽ tin, dù có bao lâu tôi cũng sẽ chờ.
“Còn cô ấy phải làm sao?”
“Yên tâm anh sẽ nói rõ ràng với người ấy.”
“Ừm…”
Đêm ấy chúng tôi lại bên nhau lại quấn lấy nhau vì ngày mai chia xa không biết bao giờ mới gặp lại. Con đường phía trước còn chông gai gì đang chờ đợi chúng tôi vượt qua.
***
Đặt niềm tin ở anh tuyệt đối nên tôi cũng hỏi đến việc anh và người con gái kia, tôi tin anh sẽ giải quyết ổn thoả mọi chuyện. Quan hệ giữa chúng tôi lại tốt đẹp như trước, giữ liên lạc thường xuyên, quan tâm nhau bằng những tin nhắn cuộc gọi. Anh cũng đã ấn định được ngày ra thăm quê tôi lần nữa. Lần này hai đứa tôi hẹn nhau sẽ đưa anh về thẳng nhà tôi, xem như cho anh ra mắt gia đình bên tôi, chứ không giấu giếm mối quan hệ này nữa.
Bao ngày trông ngóng cái ngày anh ra thăm mẹ con tôi cũng đến. Sáng sớm tinh mơ, khi ông mặt trời còn chưa thức giấc tôi đã có mặt ở sân ga chờ anh. Lần này anh đi một mình bằng xe khách.
Nhìn anh khuôn mặt mệt mỏi, bơ phờ vì say xe mà vẫn cố gắng nở nụ cười thật tươi với tôi, tôi thấy thương lắm. Bấy giờ tôi mới biết anh bị say xe nặng đến thế nào. Tất cả anh nói đều là thật không hề viện cớ lừa gạt tôi.
Dù say xe là thế nhưng anh vẫn tay xách nách mang rất nhiều thứ. Tôi hỏi anh mang gì mà nhiều thế. Anh nói lần đầu tiên ra mắt nhà vợ tương lai phải có chút quà mọn để tạo ấn tượng tốt chứ.
Anh luôn là người rất chu đáo, không những chuẩn bị quà cho người lớn mà anh còn mua tặng bé Ri một chiếc xe đồ chơi với đủ thứ đồ đáng yêu, con bé thích lắm. Bám lấy anh cả ngày.
Lần này anh ở lại rất lâu vì không còn vướng bận công việc nữa. Người nhà tôi rất hài lòng về anh. Tôi đi làm, anh ở nhà chăm con rất khóe giúp đỡ ngoại tôi rất nhiều việc. Đặc biệt, anh nấu ăn rất vừa miệng cả nhà.
Nhưng ngày vui không bao lâu thì giông bão ập đến. Khi thấy anh ở lại nhà lâu như vậy nhà tôi bắt đầu lo sợ điều tiếng không hay. Mẹ tôi cùng các dì bắt đầu tập trung ở nhà ngoại và nói chuyện nghiêm túc với anh.
Mở lời đầu tiên là mẹ tôi:
“Con thấy ở đây thế nào? Mấy ngày qua ở đây có thấy vui không?”
Anh lễ phép trả lời:
“Dạ rất vui ạ. Cả nhà đón tiếp con rất nồng nhiệt khiến con cảm thấy rất ấm áp giống như đang ở nhà mình vậy ạ.”
“Ừm. Cô nói điều này có thể con không vui nhưng cô cũng phải nói cho rõ ràng.”
“Dạ cô cứ nói con nghe đây ạ.”
“Con nói cô biết con với bé My có xác định lâu dài không? Hoàn cảnh của con bé thế nào thì mấy ngày nay con ở đây cũng biết rồi á! Con bé khổ nhiều rồi nếu không thể cho con bé tương lai thì con cũng đừng gieo hy vọng.”
“Dạ mong cô đừng nói vậy tội con. Con thương em thật lòng nên mới bỏ công bỏ việc ra đây. tìm hiểu em và xác định đường dài với em.”
“Con nói vậy chứ con quen bé My ở nhà con có biết không? Cái cây này to lắm, con đốn được nhưng mang về nổi không mới là chuyện đấy nha.”
Bà Thảo nói lời sâu xa.
Anh không suy nghĩ liền đối đáp:
“Muốn biết có mang nổi không thì phải cho cơ hội thì mới biết được cô à. Con hiện tại không thể hứa gì với gia đình mình, nhưng con sẽ làm những gì tốt nhất có thể để em My không bị tổn thương.”
“Ừm con nói vậy thì cô cũng tạm tin con. Gia đình mình thì không cấm hai đứa qua lại nhưng mà con cũng nên nói rõ với gia đình con. Nếu xác định đi đường dài con cũng nên nói người lớn trong đó ra đây có cái lễ dạm ngõ để hai bên gặp nhau. Như vậy con My cũng không phải mang tiếng.”
Nghe đến đây anh thở dài vì anh có nỗi khổ riêng. Từ nhỏ anh đã có nhiều vướng mắc với gia đình, cuộc sống hiện tại tất cả đều tự lực cánh sinh, có cha có mẹ mà như không. Anh chẳng khác gì một đứa con hoang đàng, bây giờ về nhà nói họ đi hỏi vợ cho anh quả thật là một điều rất gian nan. Huống hồ, My My lại không như những cô gái mới lớn khác. Cô đã một lần đò, rất khó để người lớn trong nhà anh chấp nhận một đứa con dâu như vậy.
Kết thúc buổi trò chuyện hôm ấy, mẹ cùng các dì của My My ngỏ ý muốn anh trở về, không nên tiếp tục ở đây, khi hai người chưa có lễ lộc gì vì sợ tiếng xấu.
Tối ấy, My My đã bật khóc trong lòng anh khi nghe anh lần nữa nói lời chia tay:
“Có lẽ chúng ta không thể đến được với nhau rồi em à.”