MY MY TỰ TRUYỆN - Chương 20
Trời Sài Gòn hôm nay lại mưa. Cơn mưa ngập trời trắng xoá như muốn rửa trôi hết muộn phiền nơi đây. Nhưng không cuốn trôi đi hết tâm tư ngổn ngang của My My. Cô đã suy nghĩ kĩ rồi, vì con cô quay trở về nơi chôn nhau cắt rốn của mình. Hy vọng mẹ cô sẽ che chở cho hai mẹ con, cho cô một con đường sáng để bước tiếp.
Ngày cô trở về, mọi thứ vẫn vậy. Thời tiết Tây nguyên những ngày đầu đông gió se se lạnh, không khí trong lành. Ở đây không ồn ào nhộn nhịp như Sài Gòn, nó yên bình khiến cho lòng người ta nhẹ nhàng đến lạ.
My My trở về trong sự vui mừng chào đón của mẹ và em trai. Cô dì chú bác xung quanh cũng đều sang thăm hỏi rất vui vẻ. Ai cũng hỏi cô:
“Có đi nữa không?”
My My mỉm cười đáp:
“Để xem thế nào đã. Con sợ ở đây không tìm được công việc thích hợp.”
Vì là mang thai đứa con so lại ăn rất ít nên dù mang thai ở tháng thứ tư. Cái bụng My My vẫn chưa thấy gì. Đã vậy cô còn hay mặc những chiếc áo rộng phùng phình hiệu ứng che bụng rất tốt. Nên đến hiện tại chưa ai nhìn ra được điểm khác thường của cô.
lần này về nhà, My My thấy mọi thứ thay đổi rất nhiều. Bà con xung quanh chào đón cô nồng nhiệt, ai cũng khen cô giỏi vậy mà dám đi xa lập nghiệp một mình. Trở về càng xinh đẹp hơn. Mẹ cô hiện tại cũng không còn đơn thân lẻ bóng, phòng không gối chiếc nửa.
Bà hiện tại đã ghép đôi với một người đàn ông tứ tuần, chưa có gia đình, không vướng bận con cái. Ông nói tuổi trẻ lo làm quá, nhà lại nghèo khổ nên chẳng ai thèm ưng. Giờ gặp phải mẹ My đây là người đàn bà gãy gánh giữa đường. Nể phục tinh thần chịu thương chịu khó một mình nuôi hai đứa con ăn học của bà Thảo nên ông muốn ở cạnh bà lúc tuổi xế chiều.
Chuyện có con nữa hay không ông đều không quan trọng vì ông xem My và Bi như con ruột của mình. Ông tin ông yêu thương hai đứa thì hai đứa cũng sẽ tin yêu ông. Nghe những lời chân thành này. My My cảm thấy rất vui, thầm chúc phúc cho mẹ mình tìm được bến đỗ bình yên. Trái đắng bà nếm đủ rồi đến lúc bà nhận trái ngọt rồi.
Ban đầu định rằng sẽ nói mọi chuyện với mẹ mình, mong bà cho cô trở về nhà sinh đẻ nuôi con và hứa không đi nữa. Nhưng thấy gia đình đang êm ấm hạnh phúc My My lại không muốn phá vỡ nó. Cô lại lần nữa chọn ra đi, tự mình tìm cách.
Vui vẻ là vậy nhưng là một người mẹ, làm sao bà Thảo không nhìn ra những khác thường của con gái mình. ngày cô chuẩn bị lên xe vào Sài Gòn bà đã gọi cô vào phòng nói chuyện riêng.
“Con nói thật với mẹ đi con có chuyện gì giấu mẹ không?”
Giọng bà bất ngờ trở nên nghiêm túc, có cái gì đó khắc khe, My My chưa từng thấy mẹ mình thấ này bao giờ.
Có chút hoảng hốt, nhưng cô vẫn cười hỏi lại:
“Mẹ làm sao vậy? Con thì có chuyện gì giấu mẹ chứ?”
Không đủ kiên nhẫn quanh co với My My, bà Thảo trực tiếp vào thẳng vấn đề:
“Bụng của con là thế nào.”
Bùm!
Trái tim My My hẫng đi một nhịp, cô bắt bằng hoảng sợ:
“Không lẽ mẹ đã nhìn ra mình mang thai sao?” Bàn tay vô thức đặt ở bụng mình. My My hỏi lại: “Bụng con làm sao cơ?”
“Con định giấu mẹ đến bao giờ nữa? Có phải con đang mang thai không?”
Mặt My My lúc này đã tái xanh vẫn chống chế:
“Mẹ đang nói gì vậy? con không có.”
“Đến giờ phút này con không nói thật. Mẹ đẻ ra con đó, con nghĩ qua mắt được mẹ sao?”
Đến giờ phút này, My My biết chuyện đã chẳng thể giấu, cô quỳ thụp xuống dưới chân bà Thảo. Lết đến cạnh bà khóc nói:
“Mẹ con xin lỗi mẹ. Nhưng xin mẹ đừng bắt con bỏ đi đứa bé, nó vô tội, với lại bỏ nó lúc này con không thể mang thai tiếp được đâu. Em bé đã lớn lắm rồi.” – Huhu…
Khóc theo con nhưng bà Thảo vẫn cố gắng giữ bình tĩnh:
“Thế cha đứa trẻ là ai hả?”
“Anh ấy anh ấy…”
Mymy lắp bắp không biết nói thế nào.
“Còn không nói nhanh. Có phải nó quất ngựa truy phong rồi không?”
“Dạ.” – Huhu…
Bộp bộp…
Tức giận đánh vào người My My mấy cái, bà Thảo bật khóc theo con:
“Con ơi là con sao mày ngu vậy hả? Ngày mẹ đi mẹ đã dặn mày thế nào mày đều quên hết rồi. Giờ mày vác cái bụng bầu về đây không ai chịu trách nhiệm mày nói mẹ phải ăn nói thế nào với họ hàng với bà con xóm giềng đây hả con?”
Huhu…
“Mẹ ơi con xin lỗi mẹ. Con biết lỗi rồi mẹ cứ đánh con đi, mẹ đánh chết con đi.”
Sao nỡ đánh núm ruột của mình, bà hiểu con gái mà cũng dằn vặt nhiều lắm. Bà không muốn ép chết con mình. Ôm lấy cô vào lòng, bà nói trong tiếng nấc:
“Con thương con của con thì mẹ cũng thương con của mẹ. Mẹ sao nỡ đánh con chứ?”
Hai mẹ con cứ thế ôm lấy nhau khóc rất lâu. Bấy giờ My my mới cảm nhận được vòng tay mẹ ấm áp như thế nào? Bình yên như thế nào? Cô mong sao thời gian dừng lại ở đây
thôi. Cô mệt mỏi phải bước tiếp, phải đương đầu với sóng to gió lớn phía trước.