MY MY TỰ TRUYỆN - Chương 14
Bất chợt hắn nắm lấy tay nó, nó cũng để mặc cho hắn nắm. Hai người trao nhau nụ hôn dưới trời sao lãng mạn. Từ ngày đó, hai người xác định quan hệ: Chúng chính thức trở thành người yêu của nhau.
Làm người yêu của hắn rồi nó được sở thị hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Đầu tiên, hắn ngang ngược dọn đồ qua phòng trọ nó ở, bất chấp sự phản đối của nó, mặt dày không rời đi.
Nó bất lực chỉ có thể để mặc hắn muốn làm gì làm vì không muốn kinh động đến hàng xóm. Hơn nữa, hắn ở đây cũng tốt, hằng ngày có thể thuận tiện đưa đón nó đi làm mà không cần dậy sớm, thức khuya chạy từ nhà qua nữa. Ngày nào hắn có công việc có thể đi với bạn nó có thể tự lái xe hắn đi làm. Kể từ ngày đó chiếc xe đạp cũng bị vứt một bên xó.
Sống chung với nhau nó mới biết hắn là một kẻ vô công rồi nghề, công việc không ổn định, ai kêu gì làm đó, còn không suốt ngày ở nhà bấm điện thoại không thì lê la ra các quán net. Nhiều lần nó có khuyên hắn nên kiếm nghề để học sau này còn lo cho vợ con nhưng hắn cứ trần trừ mãi và nói ra đủ mọi lý do để khước từ. Mỗi lần nói chuyện này hai người lại cãi nhau một trận long trời lở đất, khi thì hắn bỏ đi, có lúc không kiềm chế được thẳng tay vả mặt nó không thương tiếc.
Bất ngờ hơn một lần cùng đi chơi với hắn, nó nhận ra ba bốn kẻ lần trước chặn đường nó chính là bạn chí cốt của hắn. Lũ đó cười hì giải thích:
“Ai mượn em khó gần quá chi? Bất đắc dĩ bọn anh mới phải bày ra trò này để thằng này diễn trò anh hùng cứu mỹ nhân mà thôi.”
Nó thất vọng toàn tập, lập tức muốn chia tay hắn. Lúc này hắn lại quỳ lạy van xin hứa hẹn đủ điều, sẽ vì nó mà thay đổi từ nay tu chí làm ăn.
Là người dễ mềm lòng, nó chọn tin tưởng hắn lần nữa. Không ngại bỏ tiền cho hắn đi học nghề sửa xe máy, vì nghề này khá là thiết thực, dễ kiếm ra tiền. Nhưng đáng buồn là hắn toàn trốn học đi chơi. Theo thầy học nghề cả tháng trời mà đến việc vá xe làm cũng không xong. Lần nào giao xe cho hắn sữa sư phụ của hắn đều bị mắc vốn.
Nhiều lần hắn bị mắng chửi nói nặng lời ở chỗ làm đem bực tức đó về trút lên đầu nó. Rồi đùng đùng giận dỗi bỏ đi nhậu. Mỗi lần nhậu say về luôn đòi hỏi nó chuyện nam nữ, nếu nó phản đối tức khắc sẽ bị hắn cưỡng bức. Trong lúc thoả mãn dục vọng của mình hắn cũng không quên những lời khiếm nhã sỉ nhục nó đại loại như là:
“Người yêu cũ của em có như thế này với em không?”
Vừa hỏi hắn vừa bóp mạnh một bên ngực trái của nó. Bên dưới không ngừng thúc mạnh vô cùng bạo lực.
Nó đau đớn cắn chặt răng, nước mắt rơi đầy tủi nhục. Nhưng ngoài cam chịu nó không dám phản kháng. Bởi khi chống lại, nó sẽ bị hắn đánh rất dã man. Khắp người nó trừ khuôn mặt chỗ nào cũng có vết thương.
Chỗ bị hắn cắn, nghiến da giật thịt. Chỗ bị hắn nhào nặng đến thâm tím. Nơi động mật cũng không được yên với bàn tay man rợ của hắn khi liên tục chọc ngoáy đến sưng tấy, đau rát.
Nơi này người ta sống vô tâm đến lãnh cảm, cơm ai nấy ăn, đèn nhà ai nấy sáng. Mặc cho tiếng kêu khóc của nó trong đêm cũng chẳng ai khuyên ngăn, hay gọi công an giúp nó can thiệp. Nó cứ như vậy mà chịu trận suốt đêm cho đến khi hắn “chơi” chán chê mới chịu buông tha cho nó.
Nước mắt rơi trong tủi nhục, nỗi đau thể xác không lớn bằng trái tim rỉ máu. Ông trời tại sao đối với nó quá tàn nhẫn, nó yêu ai cũng nhận lại toàn đau đớn. Rốt cuộc nó đã làm sai điều gì? Làm sai từ đâu? Ngay lúc này nó chỉ muốn chết đi cho rồi.
Suy nghĩ không thông, nó đã tự huỷ hoại đời mình bằng một nắm thuốc. Lôi tất cả những loại thuốc trong nhà sẵn có, chủ yếu là thuốc an thần và đau đầu. Vì nó thường xuyên đi ca đêm, ngủ trái giấc nên thường xuyên bị đau đầu mất ngủ nên phải dùng những loại thuốc này.
Ngày thường sợ đắng là vậy, thuốc phải uống từng viên nhưng lần này nó lấy nguyên một nắm thuốc gần chục viên cho vào miệng, uống nước nuốt suốt. Vị đắng của thuốc, vị mặn đắng của nước mắt khiến nó vô cùng khó chịu cả người nôn nao cảm giác thật khó tả.
Uống thật nhiều nước để xua đi vị đắng nơi khoang miệng, nó “ợ” lên một cái, cảm giác buồn nôn tìm đến. Nó vội lao vào nhà vệ sinh, ngay lập tức nôn hết những thứ vừa cho xuống bụng.
Dạ dày co thắt dữ dội, bụng nó đau quằn quại, nó không ngờ muốn chết cũng khó như vậy. Nước mắt nước mũi chảy đầy mặt lúc này nó chỉ muốn về nhà. Về nhà nơi có mẹ chở mẹ che nơi nó không phải chịu tủi nhục, đau đớn cả thể xác và tinh thần như lúc này. Nó lại nhớ nhà!
Đêm đó với nó quả thực là một cực hình. Tự tử không chết, ngược lại bị tiêu chảy và nôn mửa suốt đêm. Trước đó thể xác bị hành hạ không ít, cơ thể nó lúc này bết bát tàn tạ đến đáng thương. Ngất xỉu ngay trước cửa nhà vệ sinh, nằm ở đó cả một đêm lạnh mà chẳng một ai quan tâm đoái hoài gì.
Sáng hôm sau, mặt trời lên đến thiên đỉnh, bụng dạ ấm ách khiến hắn giật mình thức dậy. Mắt nhắm mắt mở đi đến nhà vệ sinh giải quyết nỗi buồn thì vấp phải nó, xém chút làm hắn ngã nhào. Bực bội hắn đá mạnh vào người nó:
“Điên à, có giường không ngủ lại nằm ở đây. Muốn hại chết ông sao?”