MY MY TỰ TRUYỆN - Chương 13
Nó vừa xuất hiện, hắn đã nhìn đến không chớp mắt, cái miệng mật ngọt lập tức khen ngợi:
“Em đẹp lắm!”
Nó có chút ngại ngùng cúi đầu, cười mỉm:
“Cũng bình thường thôi đẹp gì chứ? Chúng ta mau đi thôi.”
“Ừm.”
Sau lần đi chơi đó, nó mới biết hắn chính là chàng trai hôm trước làm quen nó trên mạng xã hội. Ái ngại giải thích với hắn bản thân không có thói quen giao tiếp với người lạ, nó ngập ngừng kể với hắn về chuyện tình đã qua cũng là quen trên mạng.
Nghe xong chuyện tình bi hài của nó, hắn cười trêu chọc:
“Vậy bây giờ anh có còn là người lạ nữa không?”
Nó cười hì:
“Tất nhiên là không! Bây giờ anh là bạn của em?”
“Bạn sao? Bạn gì cơ?”
Hắn cố tình hỏi.
Nó không cần suy nghĩ liền đáp:
“Bạn thân.”
Kèm theo câu trả lời một nụ cười tỏa nắng, nó cười lên rất đẹp làm tim ai thổn thức, hẫng đi một nhịp.
Hắn xị mặt:
“Anh muốn làm bạn trai, bạn tình của em cơ.”
Bất ngờ bàn tay hắn đưa ra nắm lấy tay nó, theo phản xạ nó vội rụt tay về.
Hắn nhìn nó bằng ánh mắt thành khẩn:
“Cho anh một cơ hội được không? Anh thích em từ lâu rồi, anh thích em từ những ngày em mới tới đây à. Nhưng chỉ dám quan sát nhìn em từ xa thôi không biết phải tiến tới làm quen em thế nào. Mãi đến gần đây anh mới xin được tài khoản facebook của em. Nhắn tin thì em lại làm lơ, bây giờ mới có cơ hội ngồi chung. Nha, cho anh một cơ hội nha. Anh nhất định không làm em thất vọng đâu.”
Nghe hắn nói nó có một chút xao xuyến trong lòng, nhưng cũng không vội đồng ý:
“Cái này anh cho em thêm chút thời gian suy nghĩ. Chuyện đùng đột quá! Em…”
Nó ngập ngừng không biết nói tiếp thế nào. nó của hiện tại chưa thể mở lòng với ai.
Nói về cảm giác nó dành cho hắn thì có một chút xao xuyến, cảm động khi hắn xã thân cứu nó lúc nguy hiểm. Nhưng để gọi là “yêu” thì không thể. Nó không muốn lừa người dối mình.
Nó rất hiểu bản thân, người trước dù tổn thương nó, thời gian trôi qua cũng lâu như vậy nhưng nó vẫn chưa quên người kia. Nó không muốn biến ai thành người thay thế. Hơn nữa, nó vẫn rất tự ti với bản thân. Nó cũng không còn trong trắng nữa, nên càng sợ người khác sẽ nghĩ bản thân là một người dễ dãi.
“Không sao. Chỉ cần em không từ chối anh là được em muốn suy nghĩ bao lâu anh cũng sẽ chờ em.”
Nó mỉm cười lần nữa cảm ơn hắn. Hắn đưa tay khẽ véo khuôn mặt tròn đầy của nó, nói:
“Ơn nghĩa gì chứ? Em vui là được.”
******
Một tháng sau.
Hằng ngày, hắn vẫn luôn lẽo đẽo theo sau làm cái đuôi của nó mỗi lần đi làm hay tăng ca. Hắn còn đề nghị nó để mình đưa đón đi làm, nhưng vì hai người chưa là gì nên ngại người ta bàn tán.
Ban đầu nó không vui khi hắn cứ đi theo như vậy. Thái độ liền không tốt, nói:
“Anh không phải làm việc sao?”
“Công việc nào quan trọng bằng em được.”
Hắn cười hì. Vẫn không bỏ cuộc.
Thời gian nó cũng dần quen với sự kề cạnh của hắn. Lâu dần cũng mở lòng mình ra, thử cho người một cơ hội cũng chính là cho bản thân cơ hội.
Đêm nay, trên trời trăng sao lấp lánh, gió thổi từng cơn mát rượi, không khí rất dễ chịu. Tan làm, nó được hắn đón chở đến một bờ sông có cảnh sắc rất đẹp.
“Em thích nơi này chứ?”
“Ừm.”
Nó gật đầu tận hưởng không gian yên ắng này. Đến đây lâu như vậy, ngoài đi làm về nhà, thi thoảng đi chợ ra nó chưa từng đi ngắm cảnh đêm thế này.
“Em là người đầu tiên anh đưa đến đây đó. Mỗi lần buồn hay nhớ mẹ, anh thường đến đây một mình.”
Nhìn thật sâu vào mắt hắn, nó nhận ra, hắn sắp khóc:
“Mẹ anh…?”
Tay hắn chỉ lên trời, vị trí ngôi sao sáng nhất, trả lời:
“Bà ấy ở đó, bà đang nhìn chúng ta.”
Bất chợt hắn hét lên:
“Mẹ! Con trai đưa con dâu đến ra mắt mẹ.”
Vội bịt miệng hắn lại, nó ngại ngùng, hỏi:
“Anh hét cái gì thế?”
Nắm lấy đôi tay mềm mại của nó để nơi ngực trái của mình, hắn lần nữa tỏ tình cùng nó:
“Em có cảm nhận được không? Nơi này đang đập vì em đó. Đồng ý làm người yêu anh nha.”
“Nhưng mà em…”
“Không sao. Anh nguyện làm người thay thế ở bên cạnh em đến khi nào em có thể quên người ấy thì thôi.”
“Nhưng mà em không còn trong trắng nữa, anh vẫn sẽ yêu thương và trân trọng em chứ?”
Nói những lời này nó nhìn thật sâu vào mắt hắn, không muốn bỏ qua bất cứ biểu hiện nào trên người hắn.
Hắn cười khẩy:
“Quan trọng gì chứ? Anh yêu con người em còn những thứ khác với anh không quan trọng.”