MY MY TỰ TRUYỆN - Chương 1
– Hành khách tham gia chuyến tàu A501XX nhanh chóng ổn định chỗ ngồi, tàu chúng tôi chuẩn bị rời bến… – Tiếng nhân viên soát vé không ngừng lập đi lập lại thúc giục mọi người lên tàu để chuyến đi được khởi hành thuận lợi.
My My ngoảnh đầu nhìn mẹ mình lần nữa rồi ôm ba lô hoà vào dòng người lên xe. Giây phút cô quay lưng đi có giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt người mẹ trẻ. Bà năm nay ba tư tuổi là mẹ của hai đứa con, một trai, một gái cả hai trong mắt bà đều rất hiếu thảo, hiểu chuyện. Là niềm tự hào, là động lực sống của bà suốt mấy năm qua.
Lần này, tiễn đứa con gái lớn mười tám tuổi của mình vào thành phố lập nghiệp với khao khát đổi đời, không phải sống lam lũ vất vả như bà. Dù không muốn xa con nhưng bà cũng không thể ngăn bước tiến của con. Trước nay, bà luôn ủng hộ các con vô điều kiện.
Lập gia đình năm mười sáu tuổi, chồng không may qua đời trong một vụ tai nạn giao thông, một mình bà Thảo gánh gồng nuôi con chịu bao đắng cay tủi nhục, miệng đời dèm pha đủ điều cay nghiệt. Bỏ ngoài tai tất cả những lời thị phi, bà lầm lũi nuôi con khôn lớn, ăn học đủ đầy, chỉ mong con mình thành tài nên người có ích cho xã hội.
Bà chưa từng nghĩ một ngày phải rời xa con mình. Nhưng rồi ngày này cũng đến, đứa con gái lớn của bà thi xong mười hai lại không tiếp tục học lên đại học hay cao đẳng mà quyết tâm đi làm, vào thành phố lập nghiệp.
Ban đầu bà có trăn trở ngăn cản không muốn cô đi nhưng với sự cương quyết của cô bà đành chấp thuận. Ngày cô đi, bà đã nén nước mắt vào lòng, dúi vào trong túi cô mấy trăm nghìn mong con ở phương xa hãy giữ gìn sức khoẻ. Ngoài kia có khó khăn quá thì về đây với mẹ, nơi này có mẹ chở mẹ che.
My My bước đi mà lòng nặng trĩu. Nước mắt không ngừng rơi xuống, chiếc xe lăn bánh cũng là lúc cô cảm thấy hối hận.
“Bác tài đừng lại được không? Cho tôi xuống! Tôi không muốn đi nữa!” – Huhu… trong lòng My My kêu gào, nước mắt giàn dụa, cô gục đầu xuống ba lô, ghì chặt nó vào lòng để cho không ai thấy cô đang khóc nhưng tiếng thúc thích vẫn vang lên.
My My nói với mẹ mình là cô muốn thử sức ở một nơi xa, ở trên thành phố đó nó có bạn dìu dắt tìm cho công việc nhẹ lương cao, ăn ở có chỗ có nơi sẵn rồi. Thực tế, cô chỉ nói dối cho bà yên tâm. Từ nhỏ cô đã sống khép kín, bạn thân không có mấy người sau khi tốt nghiệp mười hai cũng không còn liên lạc với ai nữa.
My My muốn lên thành phố để đổi đời không sai! Nhưng chính xác là cô đi để quên đi mối tình đầu bi hài của mình.
Ngay từ những ngày còn ngồi trên ghế nhà trường, bà Thảo lúc nào cũng nhắc nhở cô: “Con phải lo học hành không nên yêu đương sớm dang dở việc học rồi khổ thân nha con.”
Miệng thì vâng vâng dạ dạ, My My vẫn lén lút yêu đương với một chàng trai hơn cô hai tuổi. Cậu trai này bỏ học nửa chừng, sớm đã trải đời, có việc làm nhưng tính tình ham chơi thường xuyên bỏ việc ngang.
Khi quen My My, cậu ấy tỏ ra rất tốt, chăm chỉ làm ăn, hứa hẹn với cô gái nhỏ biết bao nhiêu điều tốt đẹp về cuộc sống màu hồng.
“Em cứ yên tâm học hành, anh sẽ nuôi em. Sau này em ra trường, công việc làm ổn định anh sẽ đưa em về ra mắt gia đình, chúng ta sẽ kết hôn và có những đứa trẻ của riêng mình. Con trai đặt tên là Kiệt, con gái đặt là Nghi có được không?”
Hihi… “Em mới học mười hai anh nói những chuyện này có phải quá sớm không? Từ giờ đến khi em học xong ít nhất phải ba bốn năm nữa. Với lại ra trường rồi em cũng không muốn lập gia đình sớm. Còn muốn hưởng thụ cuộc sống độc thân được anh nuông chiều thêm vài năm.” – Hihi…
“Không sớm, chẳng phải em đã là người phụ nữ của anh rồi sao? Anh phải có trách nhiệm với em chứ. Em yên tâm làm vợ anh rồi anh vẫn sẽ chiều chuộng và yêu thương em.”
Anh hôn nhẹ lên đỉnh đầu cô gái, nụ hôn kéo xuống chóp mũi, không bỏ qua đôi môi hồng nhuận, căng bóng của cô gái mới tuổi mười tám, anh tham lam chiếm lấy khuôn miệng trái tim xinh xắn. Hai chiếc lưỡi bắt đầu quấn lấy nhau, dây dưa trao nhau những gì ngọt ngào, thiêng liêng nhất trong tình yêu…