Một ngày ở nhà thầy phù thủy - Chương 5
Dạ mấy thầy trước nói ạ. Con làm lễ mấy lần đều không được.
– Cô gặp mấy thằng thầy dởm rồi. Bọn chúng rặt một lũ buôn thần bán thánh mà thôi. Làm gì có chút pháp lực nào. Tôi dám đảm bảo, con trai của cô không hề bị ma quỷ ám. Đừng có tin mấy kẻ giang hồ lừa gạt mà mất tiền oan.
– Nhưng con thấy thằng bé có nhiều lúc có hiện tượng lạ. Cứ ngẩn người ra như người mất hồn ấy. Đã thế đợt này tự nhiên lôi ở đâu về, rất nhiều sách viết về bùa phép, chăm chú đọc và nghiền ngẫm. Con chỉ sợ…
Trầm tư một lúc rồi Thầy Quyết nói:
– Cô vào trong nhà đi! Để tôi nói chuyện riêng với thằng bé.
– Vâng, mong thầy giúp đỡ.
Mẹ tôi bế tôi xuống khỏi xe, dặn dò:
– Con ở đây nói chuyện với thầy. Mẹ vào trong kia để hai người nói chuyện nhé.
Tôi níu chặt lấy tay mẹ nói:
– Mẹ ơi con sợ.
Mẹ vỗ về chấn an tôi:
– Không sao đâu. Con đừng sợ có gì gọi lớn lên mẹ sẽ chạy ra với con.
Tôi khẽ gật đầu nói “Vâng”. Khi mẹ tôi đi khuất bấy giờ thầy Quyết mới ngồi xuống, nhìn vào mắt tôi hỏi:
– Tại sao con lại có hứng thú với đạo pháp và bùa chú vậy?
Tôi toan mở miệng trả lời, nhưng thấy bóng ma của con gái thầy Quyết tôi cảm thấy sợ, nép sát vào người thầy. Hiểu tôi đang sợ, thầy quay sang nói với con gái:
– Con vào trong nhà đi!
– Vâng ạ
Thấy bóng ma của cô gái biến mất, tôi thở phào nhẹ nhõm, quay lại nhìn thầy. Nhưng vẫn ngần ngừ không dám nói. Thầy Quyết đặt tay lên vai tôi nói:
– Con cứ nói đi, biết đâu ta sẽ giúp được con.
Ngần ngừ một lúc tôi ngước lên nhìn thấy giọng lí nhí:
– Thầy hứa không được làm hại bạn ấy nhé.
– Được ta hứa.
Tôi kể cho thầy nghe câu chuyện của Du. Và nói lên ước nguyện có thể đưa cậu ấy đi cùng mình. Nghe xong, thầy Quyết nói:
– Nếu con muốn cậu ấy ở bên con, con phải lập khế ước liên kết linh hồn của con với linh hồn của cậu ấy.
Nghe thấy câu nói ấy của thầy Quyết, tôi mừng lắm, vội hỏi:
– Thế con phải làm thế nào để lập khế ước hả thầy.
– Con phải làm thế này,… thế này…
Tôi cố gắng ghi nhớ tất cả những lời thầy nói. Hướng dẫn cách cho tôi xong, thầy còn căn dặn:
– Có gì con hãy báo với ta nhé.
Tôi ngây ngô hỏi:
– Đơn giản vậy thôi ạ?
Thầy Quyết khẽ gật đầu xác nhận:
– Đúng rồi chỉ như vậy thôi.
Nhận được lời xác nhận của thầy, tôi cười rạng rỡ nói:
– Về nhà, con sẽ làm luôn.
Nói rồi quên cả cảm ơn hí hửng chạy vào nhà, định bụng sẽ khoe với mẹ, chợt thầy Quyết giữ tôi lại nói với tôi:
– Chuyện này không được nói với ai nếu không sẽ không thành đâu. Mà con cầm lấy lá bùa này để phòng thân, trường hợp cấp bách hãy lôi ra dùng.
– Vâng ạ. Con nhớ rồi. Cảm ơn thầy
Tôi vui vẻ cầm lấy lá bùa chạy vào nhà, bỏ lại thầy Quyết phía sau. Tôi không ngờ lần này đã thay đổi cuộc đời của tôi.
Chiều hôm đó, tôi lén lút trốn mẹ tới trường. Gặp được Du, tôi vui mừng nói:
– Du ơi! Tới tìm ra được cách để đưa cậu đi cùng tớ rồi.
Du vui vẻ hỏi:
– Cách nào thế?
Tôi nói cho Du nghe cách thầy Quyết đã dạy cho tôi. Nghe xong Du chần chừ hỏi:
– Liệu có được không? Mình thấy không ổn lắm. Tại mình nghe nói; nếu uống được màu con người, chúng mình sẽ biến thành quỷ dữ đấy. Có khi nào ông ta lừa cậu không?
– Không thử làm sao biết được là thật hay giả. Chúng ta cứ thử đã rồi tính.
Nói rồi tôi lấy dao cứa mạnh vào ngón tay. Cơn đau khiến tôi nhăn mặt máu bắt đầu từ vết thương ứa ra, chực trào xuống đất. Tôi kêu lên:
– Mau! mau! Uống đi!
Nói rồi tôi bắt đầu đọc câu chú mà thầy Quyết đã dạy. Du cũng nghe lời ngậm miệng vào ngón tay tôi, hút lấy những giọt máu chảy ra từ đó. Tôi cảm nhận được cái miệng lạnh toát chạm vào da thịt, nhói một cái, tôi cảm nhận được, máu đang bị rút ra khỏi cơ thể. Du đang hút máu tôi.
Lần đầu tiên tôi thấy được nét mặt thỏa mãn như và của Du. Đây cũng là lần đầu tiên tôi có thể chạm được vào cậu ấy. Tôi sung sướng xém chút nữa là hét lên. May mà vẫn nhớ đến việc mình cần làm. Xém chút nữa thì hỏng việc rồi.
Tôi kết thúc câu chú, nhưng vẫn không thấy Du nhả ngón tay ra, vết cắt bắt đầu cảm thấy nhức nhối. Du tựa như con cá mút đá mút chặt lấy không buông. Sợ hãi tôi hét lên:
– Du cậu đang làm gì đấy? Buông tay tớ ra!
Du không trả lời, ngước lên nhìn tôi. Đôi mắt cậu ấy không còn nét trong sáng thân thiện nữa mà nó đỏ ngầu dữ tợn. Biết điều tồi tệ nhất đã xảy ra, tôi vội vàng lấy một lá bùa mà thầy Quyết cho, bắt chước mấy diễn viên trong phim, tôi dán lá bùa vào trán của Du. Nó nhanh chóng biến mất như chưa từng tồn tại.
Du gầm lên đau đớn, cậu ta đưa tay lên ôm đầu, lăn lộn dưới đất, rồi tan biến vào trong không khí. Chuyện xảy ra nhanh lắm, tôi chưa kịp phản ứng thì Du đã không còn nữa rồi. Một cảm giác đau đớn trỗi dậy, tôi ngã khuỵu xuống đất đau đớn gào lên:
– Du…!
Vậy là tôi đã mất cậu ấy chỉ vì sự ngu dại của mình.