Một ngày ở nhà thầy phù thủy - Chương 4
Bỗng nhiên bên tai tôi có tiếng lũ chuột kêu chin chít. Nhưng tiếng kêu này của chúng quả thật rất là, giống như chúng đang bị ai đó bóp chặt lấy cổ. Bán chân cào vào cái mảnh gỗ trên trần nhà, kêu loạt xoạt.
Đang bị con ma đáng sợ kia nhìn chằm chằm, lại còn nghe tiếng kêu cùng với tiếng cào vào gỗ kia khiến tôi hoảng sợ, nép sát vào người mẹ. Đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy sợ một con ma. Mẹ tôi không thấy ai trong nhà, nên cũng không dám tự ý ngồi xuống. Thấy chúng tôi không ngồi xuống, người con gái ấy lại cất tiếng nói:
– Cô ngồi xuống đi ạ. Thầy tôi còn lâu mới về, đứng như thế mỏi chân lắm.
– Vâng. Cảm ơn cô.
Mẹ tôi kéo ghế ngồi xuống. Khi mẹ tôi đã yên vị, cô gái lại nói:
– Tôi không tiện ra tiếp nên cô cứ tự nhiên nhé.
– Dạ, phiền cô quá.
– Không đâu ạ. Mọi người cứ tự nhiên.
Đưa mắt nhìn quanh tìm nơi phát ra giọng nói. Tôi bàng hoàng nhận ra, con ma ấy chính là nơi phát ra giọng nói. Tôi sợ hãi nép người vào người mẹ. Thấy sự bất thường của tôi, mẹ ôm chặt lấy tôi an ủi.
– Không sao đâu, đừng sợ!
Tôi ngước lên nhìn mẹ nói:
– Mẹ ơi! Chúng ta về nhà được không mẹ? Con sợ.
– Được. Chúng ta về thôi!
Nói đoạn mẹ tôi ngước lên nói:
– Cô ơi! Có khi mẹ con tôi xin phép về ạ. Thằng bé nhà tôi có vẻ bị mệt, tôi xin phép về hôm sau lại tới.
– Vậy cô về ạ. Cô có thể để lại tên hoặc cách liên hệ, khi nào thầy tôi về, tôi sẽ nói lại với thầy. Giấy bút ở ngăn kéo đấy ạ.
– Vâng để tôi lấy.
Nói rồi mẹ tôi mở ngăn kéo lấy giấy bút ra viết lại địa chỉ và cách thức liên hệ. Xong xuôi mẹ chào cô gái rồi bước ra ngoài. Nhưng bước ra khỏi cổng, thì một người đàn ông khoảng chừng 60 tuổi đạp xe đi tới. Nhìn thấy mẹ con tôi, người ấy cất giọng khàn khàn nói:
– Hai người đi xem bói hả?
– Vâng, hai mẹ con cháu đi xem nhưng thầy không có nhà. Nên hai mẹ con con cháu đành về hôm sau quay lại.
– Tôi về rồi đây. Mời hai mẹ con vào nhà nói chuyện.
Mẹ tôi quay xe, chuẩn bị theo thầy vào nhà. Tôi thật sự không muốn trở lại đó, bởi tôi không dám gặp lại con ma ấy. Bởi ở nó có cái gì đó khiến tôi cảm thấy rất sợ, không giống như những con ma mà tôi đã gặp. Tôi kéo áo mẹ nói nhỏ:
– Mẹ ơi! Chúng ta về nhà được không? Con thấy sơ.
Mẹ xoa đầu tôi, cười nói:
– Chúng ta vào một chút thôi rồi về.
– Nhưng con sợ.
Nói rồi tôi bật khóc ngon lành. Thấy tôi khóc, thầy Quyết quay lại nhìn tôi, còn mẹ vội vàng ôm chặt lấy tôi, vỗ về an ủi:
– Nín đi đừng khóc nữa. Vậy thì mẹ con ta về. – Nói đoạn, mẹ quay sang nói với thầy: – Ngại quá! Xin lỗi thầy! Thằng bé nhà con tự nhiên bị làm sao, một mực đòi về và kêu sợ. Xin phép thầy, con đưa cháu về.
Nghe mẹ tôi nói, thầy Quyết cúi xuống hỏi tôi:
– Con sợ cái gì vậy?
Tôi vừa khóc vừa mếu máo trả lời:
– Trong nhà ông có con ma đáng sợ lắm. Cháu không vào đâu.
– Con ma?
Chợt nhớ ra điều gì đó, thầy Quyết quát lớn khiến tôi giật mình quên cả khóc:
– Nguyệt! Con lại đi dọa người khác hả?
Bóng một người che ô đỏ lướt tới. Tôi sợ hãi nép sát vào người mẹ tôi. Nhưng lần này không phải gương mặt đáng sợ tôi từng thấy, mà là một cô gái ước chừng đôi mươi. Cô ta có một gương mặt xinh đẹp, trên môi là một nụ cười lấy lòng:
– Thấy đã về.
– Cô không phải tảng lờ đâu. Cô đã làm gì đến độ thằng bé sợ phát khóc lên thế?
Cô gái phụng phịu nói:
– Con có làm gì đâu. Con nói thật đấy. Thầy không tin hỏi cậu bé xem con có làm gì cậu ta không.
Thầy Quyết quay sang tôi hỏi:
– Con bé này có làm gì con không? Có ông đây, nó không dám làm gì con đâu. Con cứ nói đi đừng sợ.
Tôi quay sang cô gái, cô ta nhìn tôi với ánh mắt cầu xin. Tôi nhìn thầy Quyết lắc đầu nói:
– Không ạ. Nhưng nhìn cô ấy sợ lắm.
Nói rồi tôi bắt đầu mếu và khóc. Từ nãy tới giờ nghe chúng tôi nói chuyện, mẹ tôi không hiểu chuyện gì, nhưng khi thấy tôi tiếp tục khóc, mẹ vội vàng ôm lấy tôi vỗ về an ủi. Đồng thời quay sang hỏi thầy Quyết:
– Thầy ơi! Thằng bé có chuyện gì vậy ạ?
Thầy Quyết nét mặt ái ngại nói:
– Chẳng giấu gì cô, tôi có một đứa con gái mệnh yểu, chẳng may qua đời sớm. Tôi không muốn con bé cứ thế ra đi, nên tìm cách giữ linh hồn nó ở lại nhân gian. Nhưng vì làm phép cấm cho nên pháp lực của tôi bị cạn kiệt, không đủ để đưa con bé trở về sống ở nhân gian, nên chỉ có thể làm cho nó xuất hiện vào ngày rằm, và kỵ của nó mà thôi. Mà hôm nay là ngày dỗ của nó, vì vậy nó lại lên nhân gian. Không ngờ con trai cô lại có thể nhìn thấy con gái tôi, và làm cậu bé hoảng sợ. Tôi thật sự xin lỗi.
– Không phải lỗi của thầy ạ. Con cũng không ngờ con trai con lại có thể nhìn thấy được vong linh người đã khuất. Thảo nào thằng bé bị ma ám.
– Ma ám? Tôi không hề nhìn thấy có vong linh nào theo thằng bé. Ai nói với cô vậy?