Một ngày ở nhà thầy phù thủy - Chương 3
Dạ đây chỉ là chút lòng thành con biếu thầy uống nước. Còn tiền lễ, con sẽ thu xếp đủ để thầy giúp con lo cho cháu.
Lão ta vuốt râu, tay cầm lấy xấp tiền, thủng thẳng nói:
– Nhà chị cứ bày vẽ. Tôi nhận số tiền này để mua lễ, ngày ngày thắp nhang tấu đối với bề trên, xin bình an cho cháu bé.
Lão toan đút xấp tiền vào túi, bỗng nhiên, chúng tuột khỏi tay hắn rơi xuống chiếu. Lão ta cau mày, đưa tay nhặt lên. Nhưng đồng tiền như có chân tránh khỏi cánh tay của hắn. Trong đôi mắt của mọi người, những đồng tiền giống như có gió, bị thổi ra chỗ khác.
Nhưng trong mắt tôi con ma đã dọa tôi đang cố gắng dùng hết sức kéo những đồng tiền ấy, không để gã thầy pháp kia lấy được. Nhìn con ma vất vả để giữ lấy những đồng tiền, trong lòng lòng có chút cảm thương. Tụt xuống khỏi tay mẹ, cúi xuống nhặt đám tiền nằm vung vãi dưới đất.
Thật lạ khi tôi nhặt con ma buông tay không kéo nữa. Tôi thuận lợi nhặt tiền lên đưa cho mẹ. Thấy tôi đưa tiền mẹ cầm lấy, hai tay cung kính dâng lên cho lão. Không biết do lão xấu hổ vì không lấy được tiền, hay do thấy điều bất ổn. Lão hắng giọng nói:
– Thôi cầm về đi! Bề trên không cho ta nhận giúp gia đình. Thôi về đi! Tôi không thể giúp được gia đình.
Nghe thấy lời nói này đám ma ồ lên sung sướng, một con ma nói:
– Nếu biết được dễ thế này tao đã làm thế từ trước rồi. Từ giờ phải tìm cách làm cho lão ta không thể nào lừa gạt người khác được nữa.
Trái ngược với niềm vui đơn thuần của mấy con ma. Là sự lo lắng và sợ hãi của mẹ tôi. Bà quý xuống chắp tay cầu xin:
– Con xin thầy! Con lạy thầy! Thấy làm ơn làm phước thương cho thằng bé. Xin thầy hãy cứu lấy thằng bé.
Dì tôi cũng cầu xin:
– Xin thầy bớt giận rủ lòng thương xót cho cháu nó. Còn nhỏ dạ, tương lai còn đang chờ ở phía trước.
Lão thầy pháp nói:
– Tôi không thể giúp gia đình xin về cho.
Mặc mẹ tôi cầu xin, lão ta đứng dậy đi vào trong nhà. Để lại một đứa để tử ở đó tiễn khách.
Sau ngày đó mẹ tôi đem tôi đi khắp nơi, tìm thầy có thể giúp tôi xua đuổi vong đang đeo bám tôi. Bố mẹ tôi tốn rất nhiều tiền để mời thầy về làm lễ trừ tà cho tôi. Nhưng suy nghĩ ngốc nghếch và non nớt của tôi chỉ có duy nhất một điều chính là tìm được cách đưa Du về bên mình.
Vậy mà đi đâu tôi cũng gặp những người tự xưng là thầy, nhưng rặt những kẻ lừa bịp, chẳng có chút năng lực gì cả. Hy vọng được đưa ở cùng với Du càng lúc càng mỏng manh. Số phận luôn làm cho ta bất ngờ, lúc ta hy vọng, mong ngóng điều gì đó đến, thì nó lại không đến. Lúc ta thất vọng, chán nản, từ bỏ thì nó lại đến.
Trải qua nhiều lần theo mẹ tới nhà thầy pháp, tôi cũng nhận ra rằng, thứ pháp thuật để tôi giữ Du bên mình không hề có thật. Tôi đã định đi nốt lần này rồi nói thật với cha mẹ. Sau đó chờ đợi họ xử trí. Nhưng chuyến đi này đã đem tôi đến với một sự hối hận không bao giờ có thể sửa chữa được. Và cũng là cơ duyên đưa tôi đến với thế giới tâm linh, và các thuật pháp.
Tôi còn nhớ ngày hôm đó, là một ngày của tháng 6, mẹ tôi dắt tôi đến một ngôi nhà lá đơn sơ. Vách tường được trát bằng đất. Cây cối xung quanh cũng chẳng có gì lạ mắt. Căn nhà này hoàn toàn không giống như những ngôi nhà thầy pháp mà chúng tôi đã từng đến. Chẳng có gì chứng tỏ chủ nhân của nó là nhà của một thầy pháp cao tay. Nhìn căn nhà mẹ tôi có chút lưỡng lự. Nhưng rồi cũng quyết định gọi cửa:
– Có ai ở nhà không ạ?
Nhưng chờ mãi chẳng có ai trả lời, mẹ tôi bắt đầu mất kiên nhẫn, bà lại cất tiếng gọi:
– Có ai ở nhà không ạ?
Lần này, có một giọng nữ từ trong nhà vang lên:
– Ai vậy?
Nghe thấy tiếng người hỏi, mẹ tôi mừng lắm, lên tiếng hỏi:
– Xin hỏi, đây có phải nhà thầy Quyết không ạ?
– Đúng rồi. Cô hỏi thầy tôi có chuyện gì không?
– Dạ tôi tới tìm thầy có việc cần thầy giúp.
– Thầy tôi không có nhà. Nếu không gấp, hôm khác cô hãy tới ạ.
– Dạ chuyện này quả thật có chút gấp ạ. Cô có thể cho tôi biết bao giờ thầy về không ạ?
Cô gái im lặng một chút rồi nói:
– Thầy tôi hôm nay sẽ về rất muộn. Nếu chuyện cấp bách, cô vào nhà đợi thầy tôi.
– Dạ vâng, phiền cô quá!
Nói rồi mẹ dắt tôi bước vào. Trong nhà mọi thứ cũng sơ sài chẳng có gì giá trị. Ngoài bộ bàn ghế bằng tre, thì chỉ có một cái bàn thờ cũ kỹ bong tróc.
Ngay từ khi bước chân vào trong nhà, tóc gáy tôi tự nhiên dựng hết cả lên. Cơ thể lạnh toát, đặc biệt là sống lưng, cảm giác như nó bị biến thành một khối đá lạnh. Mồ hôi túa ra, cơ thể như bị biến thành khúc gỗ cứng đơ khó khăn mới có thể nhấc chân lên được. Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra với mình. Tôi nhìn quanh, cố gắng tìm xem con gái của chủ nhà ở đâu. Nhưng tìm hoài chẳng thấy cô ấy đâu.
Thứ duy nhất tôi thấy là bóng ma của một cô gái, cô ta có mái tóc đen nhánh dài ngang lưng. Rõ ràng, trong phòng không có gió, nhưng những sợi tóc của cô ta, khẽ đung đưa trong không khí. Sở dĩ tôi nói cô ta là ma, bởi cô ta có một đôi mắt sâu thăm thẳm, nhìn không thấy đáy. Đôi mắt khiến người ta như bị hút sâu vào trong đó.
Không những thế, cô ta còn có một nụ cười cô cũng ma quái không kém, cái lỗ miệng sâu hoắm, đen ngòm. Nhìn vào trong có cảm giác như cái gì đó sắp chui ra ngoài, hoặc đang muốn cắn xé kẻ nhìn thấy cô ta.
Nhìn thấy hình ảnh ấy, tôi có cảm giác trái tim mình đang muốn rơi ra. Giây phút này tôi cảm thấy không gian như bị đóng băng. Yên lặng đến độ, có thể nghe được tiếng đồng hồ kêu; “tích tắc, tích tắc”.