Một ngày ở nhà thầy phù thủy - Chương 2
Dạo gần đây, tôi nghe người ta kháo nhau về một vị thầy pháp rất giỏi ở mạn ngược. Ông ta có tài trừ tà diệt quỷ, tôi rất tò mò về ông ta, hơn hết là muốn biết ông ta có thể giúp mình hay không.
Chờ mãi cuối cùng cũng có cơ hội, mẹ tôi và dì tôi bàn nhau đi xem bói ở nhà ông ta. Đến ngày họ đi, tôi nằng nặc đòi theo. Mẹ và dì dụ dỗ thế nào tôi cũng nằng nặc đòi đi. Hết cách, mẹ tôi đành phải để tôi đi theo. Tới nhà thầy pháp nọ, thứ tôi thấy là vô vàn linh hồn. Họ luôn miệng xua đuổi người tới đây.
– Đi đi! Các người hãy đi đi! Hắn ta đang lừa các người đấy. Mau đi đi!
Nhưng những người tới đây đều không nghe thấy lời nói của họ. Đám người chen chúc xếp hàng chờ đợi đến lượt mình được gặp thầy. Trong số người chờ đợi đó có mẹ và dì tôi.
Trong lúc chờ đến lượt, tôi đi loanh quanh tìm xem có gì để chơi không. Nhưng quanh đây chẳng có thứ gì có thể nghịch. Tôi chán nản ngồi một chỗ chống cằm nhìn người lớn trò chuyện. Thấy mấy con ma ra sức ngăn cản họ, tôi thấy buồn cười bất giác thốt lên:
– Họ làm gì nghe thấy mà ngăn.
Nghe thấy lời tôi nói, mấy con ma quay lại nhìn tôi. Biết mình lỡ lời, tôi lấy tay bịt miệng mình lại. Nhưng đã quá muộn. Một con trong đám chúng tiến lại gần tôi cất tiếng hỏi:
– Cậu có thể nhìn thấy chúng tôi sao?
Tay tôi vẫn bịt chặt miệng, nhưng giả vờ như không thấy họ. Con ma nhìn tôi một hồi, rồi quay lưng bỏ đi. Tưởng nó buông tha cho tôi, tôi thở phào nhẹ nhõm, bỏ tay bịt miệng ra. Nhưng thình lình con ma bất ngờ quay lại, nó gào lên một tiếng, gương mặt trở nên đáng sợ, lao nhanh về phía tôi. Không phòng bị và bị bất ngờ, tôi ngã vật ra đất miệng hét thất thanh:
– Ma…
Nghe thấy tiếng hét của tôi, tất cả mọi người đồng loạt quay lại nhìn tôi. Thấy tôi hét thất thanh. Mẹ và dì vội vàng chạy tới, mẹ tôi gấp gáp hỏi:
– Có chuyện gì thế con?
Tôi ôm chặt lấy mẹ, tay run rẩy, chỉ về hướng con ma, miệng lắp bắp:
– Ma… Có ma… Mẹ ơi! Có ma!
Mẹ tôi ôm chặt lấy tôi, vỗ về an ủi:
– Không sao đâu con, bình tĩnh đi con! Có mẹ đây rồi.
Thấy ồn ào bên ngoài, lão thầy pháp từ nhà trong đi ra, với giọng trịnh thượng gã hỏi:
– Chuyện gì đấy?
Thấy gã đi tới mẹ tôi vội vã bế tôi chạy đến quý xuống cầu xin:
– Thầy ơi! Xin thầy giúp cho. Tự nhiên thằng bé nói có ma. Có khi nào thằng bé bị ám rồi không ạ.
Lão liếc qua tôi, vuốt râu từ tốn nói:
– Bị ám rồi chứ còn gì nữa. không nhanh nó bắt mất hồn hối không kịp đâu. Mau đưa thằng bé vào đây! – Lão quay nói với mọi người: – Xin lỗi các anh chị! Ngày mai mọi người lại tới có được không? Hôm nay tôi phải giúp đỡ cậu bé này. Nếu không sẽ nguy hiểm tới tính mạng.
Nói rồi lão ta quay người đi vào trong. Mẹ tôi và dì cũng vội vã đi vào theo. Sau lưng là những tiếng xì xào khen thầy nhân đức, đầy lòng thương người. Nhưng khác với người bình thường, tôi còn nghe rõ tiếng trách móc của những con ma. Có lẽ nó đang trách con ma đã dọa tôi.
– Mày thấy mày ngu chưa? Đã không đuổi được người còn làm cho lão ta có cơ hội kiếm tiền. Quả này có khi gia đình tội nghiệp này lại sạt nghiệp với hắn.
– Tao chỉ muốn xác nhận xem nó nhìn thấy chúng ta thật không, hay trùng hợp. Ai ngờ thằng bé ấy thấy được chúng ta thật. Không những thế còn làm nó hoảng sợ.
– Thằng ngu, đã chẳng được cái tích sự gì toàn phá hoại.
Tôi nghe tiếng đánh bùm bụp, tiếng la oai oái phía bên ngoài cửa. Đang lắng nghe chuyện bên ngoài bỗng tiếng của lão thầy pháp vang lên khiến tôi giật mình.
– Thế con chị bị thế này lâu chưa?
Mẹ tôi chắp tay lễ phép nói:
– Dạ bẩm thầy đây là lần đầu tiên, thằng bé bị như vậy. Hôm nay tự nhiên nó nằng nặc đòi đi theo. Con đành miễn cưỡng đưa thằng bé đi cùng. Ai ngờ đến đây thì…
Mẹ tôi đang định nói hết câu thì sực nhớ ra tôi tới nhà thầy mới bị ma dọa. Nếu nói ra sợ thầy giận không giúp nữa. Nên đành im lặng nuốt những lời chưa nói vào trong bụng. Cũng may lão ta không nghe thấy, lão đang chăm chú nhẩm tính cái gì đó, mẹ và dì tôi im lặng, chăm chú nhìn lão. Nhẩm tính một lúc, lão nói:
– Cái vong này theo thằng bé này từ lâu rồi. Hôm nay thằng bé tỉnh táo mới đòi đến cửa thầy. Để nhờ thầy giúp đỡ. Bây giờ tôi sẽ cho thằng bé uống nước thánh, để đẩy con quỷ ra ngoài, không cho nó đeo bám thằng bé nữa. Nhưng muốn đuổi được nó đi phải cần làm một khoá lễ, để diệt trừ cái vong ấy.
Nghe lão ta nói thế, mẹ tôi vội vàng hỏi:
– Vậy cần những thứ gì để con sắm sửa?
Lão xua tay nói:
– Nhà chị sắm sợ không đúng, chi bằng để tôi sằm cho. Vậy trăm sự nhờ thầy. Thầy cho con hỏi, chi phí hết bao nhiêu ạ?
Lão không nói không rằng, xòe năm đầu ngón tay ra. Tưởng lão ta đòi 5 triệu, mẹ tôi mỉm cười, lấy ví rút ra 5 triệu đặt lên chiếc đĩa đẩy về phía lão thầy pháp. Mỉm cười nói:
– Vậy thì trăm sự nhờ thầy ạ.
Nhìn xấp tiền đặt trên đĩa, nét mặt lão tỏ vẻ chán ghét, đẩy lại chiếc đĩa nói:
– Thôi nhà chị cầm, về mua sữa cho con. Tôi mệt rồi, cần nghỉ ngơi.
Biết là lão chê tiền ít, và số tiền lão đòi, không ít hơn 50 triệu. Mẹ tôi có chút lo lắng, bởi nhà tôi đào đâu ra số tiền lớn như vậy để đưa cho lão. Mẹ quay lại nhìn tôi, nét mặt lộ rõ vẻ lo lắng. Nhưng nét lo lắng ấy thoáng chốc trở thành ánh mắt cương quyết. Mẹ tôi nhìn lão thầy pháp, chắp tay cung kính nói: