Một Khắc Bên Người - CHƯƠNG 3: BUÔN BÁN
Yến Nhi nằm trên chiếc giường tre nhỏ, ánh mắt thất thần nhìn lên mái nhà lá. Tiếng gió rì rào bên ngoài như hoà với nỗi bất an trong lòng cô. “Không thể mãi nương nhờ lòng tốt của người khác. Mình phải tự đứng lên.” Cô khẽ thở dài, bàn tay vô thức xoa nhẹ bờ vai đau nhức, rồi quyết tâm ngồi dậy.
Từ góc nhà, giọng bà lão vang lên, phá tan sự trầm mặc:
“Công tử, chứ tên họ là chi vậy?”
Yến Nhi giật mình. Đôi mắt hiền từ nhưng đầy dò xét của bà lão khiến cô không dám thốt ra sự thật. Sau một thoáng lưỡng lự, cô cúi đầu đáp:
“Dạ… con là Trần Trung.”
Bà lão mỉm cười, nụ cười phúc hậu nhưng ẩn chút trầm ngâm.
“Trần Trung à? Tên hay đó. Cháu gái ta cũng trạc tuổi công tử, tên là Bảo Ngọc.”
Yến Nhi gật đầu, trong lòng nặng trĩu. Cô hiểu mình không thể sống dựa vào lòng tốt này mãi. Suy nghĩ một lúc, cô đánh liều mở lời:
“Bà ơi, chẳng may cháu đi đường bị bọn cướp lấy hết tiền bạc, giờ tay trắng. Bà cho cháu mượn chút gạo và chỗ ngủ, cháu hứa sẽ chăm chỉ làm việc để trả lại.”
Bà lão thoáng nhìn cô, ánh mắt như đang cân nhắc. Một lát sau, bà thở dài, giọng chậm rãi:
“Công tử có lòng tự trọng như thế, ta cũng mừng. Nhưng tính làm chi để kiếm sống đây?”
Yến Nhi ngẩng đầu, ánh mắt ánh lên sự quyết tâm:
“Cháu định nấu cháo mang ra chợ bán. Kiếm được ít tiền, cháu sẽ mua sách để học chữ.”
Nghe vậy, bà lão gật gù:
“Học chữ là việc tốt. Ta có ít gạo, công tử cứ lấy mà dùng. Nhưng phải nhớ, đời là vậy, muốn đi xa thì lòng phải vững.”
Sáng hôm sau, Yến Nhi thức dậy từ khi trời còn mờ tối. Cô mượn chiếc gánh nhỏ và chiếc nồi đất của bà lão, vo sạch gạo rồi nấu thành nồi cháo trắng thơm lừng. Hương cháo nóng hoà với làn sương sớm khiến lòng cô bớt phần nặng nề.
Mang gánh ra chợ, Yến Nhi chọn một góc nhỏ rồi cất tiếng rao:
“Cháo nóng đây! Cháo trắng thơm ngon, ai ăn cháo không?”
Tiếng rao lan đi giữa không gian nhộn nhịp, nhưng chẳng ai ghé lại. Ánh mắt dò xét của những người đi qua khiến cô cảm thấy lạc lõng. Nhưng cô cắn răng chịu đựng, tự nhủ: “Chỉ cần mình kiên nhẫn…”
Mãi đến trưa, một tiểu thư trẻ tuổi mới ghé lại, vẻ ngoài toát lên sự cao quý nhưng đôi mắt lại lấp lánh vẻ tò mò.
“Bao nhiêu một chén vậy?”
“Hai đồng, thưa tiểu thư.” Yến Nhi lễ phép đáp, tay nhanh nhẹn múc một chén cháo.
Tiểu thư mỉm cười, trao tiền rồi nhận chén cháo. Đôi mắt lướt qua Yến Nhi như muốn hỏi điều gì đó, nhưng cuối cùng chỉ gật đầu nhẹ rồi rời đi.
Nhìn đồng tiền đầu tiên trong tay, Yến Nhi đứng lặng, lòng dâng trào cảm xúc. Nước mắt cô bất giác rưng rưng. “Đây là đồng tiền đầu tiên… mình tự kiếm được…”
Đúng lúc ấy, một giọng nói trầm ấm vang lên từ phía trước:
“Ngươi bán cháo gì vậy?”
Ngước lên, Yến Nhi trông thấy một thanh niên cao lớn, khoác y phục giản dị nhưng gương mặt sáng sủa, ánh mắt toát lên vẻ trí tuệ.
“Dạ, cháo trắng nóng, mời công tử dùng thử ạ.” Cô cúi đầu, giọng run nhẹ.
Người thanh niên mỉm cười, nhận chén cháo rồi từ tốn hỏi:
“Ngươi là người phương xa đến đây buôn bán?”
“Dạ… đúng vậy. Tôi vừa kiếm sống, vừa ôn thi cho kỳ thi hương.”
Nghe vậy, ánh mắt người thanh niên thoáng chút hứng thú:
“Ngươi cũng là người học hành? Vậy đã đọc được đến đâu rồi?”
Câu hỏi bất ngờ khiến Yến Nhi thoáng giật mình. Nhưng cô nhanh chóng trấn tĩnh, cúi đầu đáp:
“Tôi học chưa sâu. Trên đường đi mất hết sách vở, giờ phải lo kiếm sống trước rồi mới tính chuyện học tiếp.”
Người thanh niên đặt chén cháo xuống, ánh mắt sáng lên vẻ sắc sảo:
“Ngươi có chí hướng, nhưng học hành là việc lớn, không thể trì hoãn. Nếu cần, cứ tìm ta. Ta biết một thầy đồ nổi tiếng, có thể nhờ ông ấy chỉ bảo.”
Nghe lời nói ấy, Yến Nhi vừa cảm kích vừa ngạc nhiên. Cô cúi đầu đáp:
“Đa tạ công tử. Tôi nhất định sẽ ghi nhớ.”
Người thanh niên không nói thêm, chỉ gật đầu rồi rời đi, bóng dáng hoà vào dòng người. Nhìn theo, Yến Nhi tự nhủ: “Có lẽ đây là cơ hội để mình bắt đầu lại từ đầu…”
Tối đó, Yến Nhi ngồi lặng bên ánh đèn dầu trong gian bếp nhỏ, lòng nặng trĩu khi nghĩ về những ngày trước mắt. Cô thì thầm:
“Học chữ là cách duy nhất để sống sót trong thời đại này. Dù khó khăn đến đâu, mình cũng phải cố gắng…”