Một Khắc Bên Người - Chương 2: Tá Túc
Bụng đói cồn cào, Yến Nhi lê bước giữa phố xá xa lạ. Mỗi bước chân cô như nặng thêm, lạc lõng giữa một thế giới không phải của mình. Những âm thanh xôn xao của chợ búa, tiếng rao hàng văng vẳng, cứa vào sự cô đơn trong lòng cô, khiến cô càng thêm ngỡ ngàng và bất lực.
Khi đi qua gần cuối chợ, một quán bánh giầy hấp dẫn khiến Yến Nhi dừng lại. Mùi thơm của gạo nếp bốc lên mạnh mẽ, khiến bụng cô càng thêm cồn cào. Cô đứng đó, ánh mắt dán chặt vào chiếc mẹt đầy bánh thơm ngon.
Lợi dụng lúc người bán hàng quay đi, đôi tay cô run rẩy thò vào mẹt, lén lấy một chiếc bánh. Cảm giác tội lỗi dâng lên khi vỏ bánh chưa kịp chạm vào môi, nhưng cơn đói đã át hết mọi suy nghĩ. Cô vội vã bước ra một góc khuất, ăn nhanh chiếc bánh, mắt cay cay.
“Đây là lần đầu tiên mình hiểu cảm giác phải giành giật để sống…” Cô thầm nghĩ, lòng nặng trĩu.
Chưa kịp trấn tĩnh, một tiếng la hét vang lên từ phía đầu chợ. Yến Nhi quay lại, nhìn thấy hai gã đàn ông lực lưỡng đang kéo tay một cô gái trẻ. Một bà lão đứng bên cạnh run rẩy cầu xin, nhưng những lời yếu ớt của bà càng làm bọn chúng hung hăng thêm.
“Bọn này thật quá đáng!” Yến Nhi lẩm bẩm, tay nắm chặt lại.
Một tên trong bọn hét lên, giọng khàn khàn: “Nộp hết tiền đây, không thì đừng trách!”
Yến Nhi không thể làm ngơ, tiến lại gần, giọng nói đầy dứt khoát: “Thanh niên trai tráng mà đi ức hiếp phụ nữ và người già, các ngươi không thấy hổ thẹn sao?”
Cả hai tên nhìn cô, ánh mắt dữ tợn. Gã cầm đầu bật cười khẩy: “Mày là thằng nhãi ranh từ đâu tới mà dám xen vào chuyện của bọn tao?”
Yến Nhi chợt nhớ ra mình vẫn mặc bộ đồ nam nhân nhặt được, dáng vẻ thư sinh nghèo. Dù lòng sợ hãi, nhưng cô vội vã nhặt một khúc gỗ bên đường và cứng cỏi bước lên trước.
“Cút ngay, nếu không thì đừng trách!” Giọng cô lúc này mạnh mẽ hơn cả chính mình.
Gã cầm đầu gầm lên, vung tay lao tới. Yến Nhi nhanh nhẹn tránh được cú đấm và quật mạnh khúc gỗ vào chân hắn. Gã ngã nhào xuống đất, nhưng đồng bọn của hắn đã lao tới từ phía sau.
Chưa kịp phản ứng, cô bị một cú đấm vào vai, khiến cơ thể loạng choạng. Trong lúc nguy cấp, tiếng quát từ phía xa vang lên:
“Dừng tay! Dám làm loạn giữa ban ngày sao?”
Một người đàn ông mặc quan phục màu xanh lục, dáng vẻ nghiêm nghị, tiến tới cùng toán lính triều đình. Thấy vậy, bọn côn đồ lập tức bỏ chạy, không kịp ngoái lại.
Yến Nhi khuỵu xuống, thở dốc, vai đau nhức, nhưng cảm giác nhẹ nhõm dần chiếm lĩnh tâm trí. Cô gái trẻ bước đến, lo lắng nhìn cô: “Công tử, người không sao chứ?”
“Ta… không sao. Chỉ hơi đau một chút…” Yến Nhi cười gượng, cố gắng che giấu cơn nhức nhối đang dâng lên trong vai.
Bà lão chắp tay, cúi đầu cảm kích: “Công tử, ơn cứu mạng này già không biết lấy gì báo đáp.”
“Xin đừng khách sáo, chỉ là việc nhỏ thôi…” Yến Nhi đáp, trong lòng không khỏi áy náy vì biết mình chỉ có thể trụ lại nhờ sự giúp đỡ của toán lính triều đình.
Cô gái nhìn cô với ánh mắt cảm kích, nhẹ nhàng nói: “Nhà tiện nữ không xa đây. Nếu công tử không chê, xin mời đến tá túc qua đêm để tiện chữa vết thương.”
Yến Nhi gật đầu. Dưới ánh nắng chiều tàn, cô bước theo hai người phụ nữ qua những con hẻm nhỏ. Cảm giác nhẹ nhõm dần trở lại, nhưng trong lòng cô vẫn trĩu nặng lo âu về những ngày sắp tới.
“May mắn quá, có chỗ nghỉ chân rồi. Nhưng… mình phải tìm cách trở về thời hiện đại thôi,” Yến Nhi thầm nghĩ, ngồi xuống chiếc bàn trà tre đơn giản.
“Công tử, xin mời uống trà,” cô gái kia nhẹ nhàng mời, ánh mắt trong trẻo, khoảng mười tám tuổi.
Bà lão ngồi xuống đối diện, ánh mắt dò xét: “Công tử là người ở đâu? Không phải người ở đây phải không?”
Câu hỏi bất ngờ khiến Yến Nhi hoảng hốt. Cô không thể tiết lộ sự thật mình đến từ thời hiện đại, nên vội vã bịa ra một lý do:
“À phải, con đang trên đường đến kinh đô Thăng Long để ứng thí. Nhưng trên đường bị bọn cướp đánh lén và cướp mất hết tiền bạc và sách vở.”
“Nếu không phiền, công tử có thể ở lại đây để tiện ôn thi. Cảm ơn công tử đã cứu mạng già này.”
“Như vậy có phiền không ạ?” bà lão hỏi, nhìn cô ân cần.
Yến Nhi lặng im, cảm thấy áy náy vì nói dối. Nhưng thực tế, cô không hề có kế hoạch thi cử nào, mà chỉ muốn tìm cách quay lại thế giới của mình.