Một Khắc Bên Người - Chương 1: Xuyên Không
Yến Nhi ngồi trầm ngâm bên chiếc bàn học nhỏ, ánh sáng từ màn hình laptop hắt lên khuôn mặt cô giữa đêm khuya yên ắng. Những dòng chữ về lịch sử triều đại nhà Trần hiện lên trên màn hình, như một bức tranh phác họa một thời kỳ huy hoàng. Mỗi lần đọc, lòng cô lại rạo rực, đặc biệt khi nghĩ đến Trần Thánh Tông – vị vua trẻ tài đức mà cô luôn ngưỡng mộ.
“Làm sao đây… Sắp tới ngày thuyết trình rồi,” Yến Nhi lẩm bẩm, đôi mắt nặng trĩu nhưng tay vẫn lướt nhanh trên bàn phím. Đoạn văn cuối cùng vừa được chỉnh sửa, cô khẽ thở phào, nhưng cơn mệt mỏi bắt đầu bủa vây.
Cô gục đầu xuống bàn, định nhắm mắt nghỉ một lát. Ánh sáng yếu ớt từ màn hình laptop vẫn chập chờn trước mặt, nhưng cơn buồn ngủ đến quá nhanh. Chỉ trong chớp mắt, cô chìm vào giấc ngủ sâu.
Khi tỉnh dậy, cảm giác đầu tiên của Yến Nhi là ánh sáng chói lóa. Cô nheo mắt, đưa tay che mặt. Không còn bức tường quen thuộc, không còn tiếng lách cách bàn phím. Thay vào đó, là một bầu trời xanh trong vắt, không một gợn mây.
“Đây… đây là đâu?” Cô lẩm bẩm, bàn tay run run sờ xuống đất.
Dưới chân cô là lớp đất nâu rắn chắc, mùi cỏ dại ngai ngái phả vào mũi. Mọi thứ quá đỗi lạ lẫm. Trước mắt cô là một con đường lát gạch, hai bên là những ngôi nhà mái ngói cong cong, những bức tường rêu phong đã nhuốm màu thời gian. Tiếng người rộn rã vang lên, nhưng không phải âm thanh cô quen thuộc.
Yến Nhi choáng váng, đứng lặng một lúc lâu.
“Không thể nào… Đây là mơ sao?” Cô khẽ tự véo tay mình. Cảm giác đau nhói khiến cô ngỡ ngàng.
Xa xa, một đoàn người cưỡi ngựa đang tiến đến. Dẫn đầu là một chàng trai trẻ tuổi, khoảng mười sáu hay mười bảy , dáng người mảnh khảnh nhưng uy nghi. Ánh mắt chàng sắc sảo, khuôn mặt điềm tĩnh, toát lên vẻ thông minh hơn người.
Yến Nhi đứng sững, trái tim đập thình thịch. Một hình ảnh hiện lên trong đầu cô, bức chân dung vị vua Trần Thánh Tông(Trần Hoảng) mà cô từng xem. Mọi chi tiết đều trùng khớp phong thái, ánh mắt, sự nghiêm nghị.
“Không thể nào… Là Trần Hoảng (Trần Thánh Tông) sao?”
Một vị quan trong đoàn lên tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ của cô:
“Thái tử, đã quá trưa. Chúng ta cần hồi cung ngay để Hoàng Thượng chờ lâu.”
“Đi mau thôi” chàng trai đáp, giọng trầm ấm nhưng đầy uy lực.
Yến Nhi nấp sau một gốc cây lớn, cố nén tiếng thở. Mọi giác quan của cô trở nên nhạy bén một cách kỳ lạ. Làn gió mát lạnh phả qua, mùi đất và cỏ dại sống động đến mức khiến cô rùng mình. Đây không phải giấc mơ.
Cô cắn môi, ánh mắt vẫn dán chặt vào bóng dáng vị thái tử trẻ. “Làm sao mình lại ở đây? Đây là… năm nào?”
Cô bước vội qua những con đường lát gạch, đôi mắt chăm chăm quan sát mọi thứ. Phía xa, một chiếc dây phơi quần áo bay phất phơ trong gió. Cô ngập ngừng một lát, rồi lén lấy một bộ trang phục.
“Xin lỗi… Nhưng mình cần cải trang trước khi ai đó để ý.”
Khoác lên mình bộ đồ cổ xưa, Yến Nhi cảm thấy vừa lạ lẫm vừa buồn cười. Mọi thứ quá thật, quá sống động. Cô hít một hơi thật sâu, bước tới một sạp hàng gần đó.
“Xin hỏi… đây là năm nào vậy?”
Người bán hàng ngước mắt lên, nhìn cô kỳ lạ. “Công tử hỏi lạ nhỉ? Đây là năm Nguyên Phong thứ 5, tức năm 1256.”
Câu trả lời khiến đầu óc cô quay cuồng. Năm 1256 thời điểm mà lịch sử ghi lại Trần Hoảng vẫn còn chưa lên ngôi.
Mọi thứ trước mắt giờ đây không chỉ là sách vở, mà là hiện thực. Mỗi chi tiết mà cô từng đọc qua giờ đây sống động đến đáng kinh ngạc.
Giữa dòng suy nghĩ, cô vô tình va phải một người đàn ông.
“Này! Đi đứng kiểu gì thế hả?” Người đàn ông cau có, túm lấy vạt áo cô.
“Tôi… tôi xin lỗi! Tôi không cố ý đâu!” Yến Nhi cuống quýt, ánh mắt lộ rõ vẻ hoảng hốt.
May mắn thay, người đàn ông chỉ làu bàu vài câu rồi bỏ đi. Cô thở phào nhẹ nhõm, rẽ vội vào một con hẻm nhỏ để tránh ánh mắt tò mò.
Phía xa, tiếng vó ngựa vang lên lần nữa. Cô ngẩng đầu, thấy thái tử Trần Hoảng cùng đoàn tùy tùng đang dừng lại gần khu chợ. Vị thái tử trẻ ngồi thẳng trên lưng ngựa, đôi mắt quan sát từng góc phố với vẻ điềm tĩnh.
“Việc thu gom lương thực phải phân chia hợp lý, không được để dân chúng chịu đói khổ,” giọng chàng vang lên, không lớn nhưng đầy uy nghi.
Yến Nhi lặng người. Trong khoảnh khắc ấy, thời gian như ngừng lại. Đây không phải một nhân vật trên sách vở, mà là một con người thực sự – sống động, thông minh, và đầy trách nhiệm.
Ánh mắt cô dán chặt vào thái tử, một cảm giác kính phục dâng lên mãnh liệt. Nhưng rồi cô cũng biết rõ: mình không thuộc về nơi này.
Cô bước chậm rãi, lòng ngổn ngang trăm mối. “Mình đang ở giữa lịch sử… nhưng liệu mình có làm ảnh hưởng gì không? Chỉ là kẻ ngoài cuộc đứng nhìn?”
Ánh nắng buổi trưa rọi lên những mái ngói lưu ly, lấp lánh trong ánh mắt mông lung của cô.