Mộng Vô Biên - Chương 6
Thật ra ngay đến cả tôi cũng không biết phải giải thích với bản thân mình từ đâu mình lại có nguồn phép thuật này nữa, huống hồ chi là giải thích cho ba mẹ con họ hiểu. Ngoài việc chỉ biết cười trừ rồi gãi đầu, sau đó đành bịa ra đại một thứ viễn cảnh nào đó rồi kể về câu chuyện chuyển sinh của mình Tuy nhiên điều tôi không ngờ nhất là hai con người đang đứng trước mặt tôi đây chẳng những không một chút nghi ngờ về những gì tôi nói mà còn răm rắp tin theo từng câu chuyện tôi kể.
“Mọi sự là thế ạ.”
Bỗng chợt bà Hân giật mạnh lấy tay tôi, rồi truyền thứ dòng chảy âm ấm vào nơi mu bàn tay khiến nơi ấy phát lên ánh kim hình hoa anh đào.
“Đây! Đây là…”
“Ấn ký họ Trần!”
Chỉ mới nghe thoáng qua cô con cả của mình nói mà bà Hân như chợt nhận ra điều gì, liền nắm lấy cổ áo tôi hỏi tiếp như muốn chất vấn mọi chuyện cho ra lẽ:
“Cậu là con trai trưởng của gia tộc Trần Gia?”
“Là sao ạ? Bà nói gì con không hiểu?”
“Đó là điều không thể!”
Chị cả bất giác ngạc nhiên thốt lên như chợt nhận ra điều gì đó.
“Cậu… Cậu…”
Nói đến đây bỗng cả ba người ngưng lại chốc lát, sau đó bà Hân liền thở dài một hơi rồi chắp hai tay liền phác họa ra trước mắt chúng tôi là hình ảnh một cây cổ thụ khổng lồ Yygdrasil chỉ có trong thần thoại Bắc Âu được bà tạo nên vô vùng chi tiết. Sau đó bà Hân bắt đầu chậm rãi giải thích ngọn ngành mọi việc.
“Thật ra những chuyện ta sắp kể cho cậu là một điều cấm kỵ ở thế giới ma pháp này, nếu là người thường chỉ nghe thoáng qua thôi cũng đã đáng tội chết rồi. Ta không biết cậu có phải là con trai cả của họ Trần hay không nhưng với nguồn ma pháp này quả thật sẽ hối tiếc nếu ta không kể cho cậu nghe thêm về thế giới này nhỉ.”
Rồi bà quay sang dặn dò hai cô con gái:
“Hãy hứa với ta bằng mọi giá các con cũng sẽ không tiết lộ bí mật này cho người ngoài, nếu không…”
“Dạ, con hứa ạ.”
Chắc có lẽ họ biết rằng những lời mà mẹ vừa nói ra là hoàn toàn nghiêm túc nên vẻ mặt mới căng thẳng đến thế.
Chuyển sinh con người là loại thí nghiệm chuyển đổi liên quan đến việc tái sinh linh hồn của một thực thể vào một chiều không gian khác. Một loại thí nghiệm chưa từng có tiền lệ thành công của tất cả Ma Pháp Sư trên toàn thế giới.
Ban đầu, các nhà khoa học của thế giới ngầm chỉ có thể tạo ra chúng bằng thứ ma pháp bậc Thánh cấp mang tên “Quang Phổ Thiên Đức Đại Thần” và sau hàng triệu lần thử nghiệm thất bại, cuối cùng họ cũng có được nó bằng nhiều phương thức ma thuật khác nhau và nó cho phép người dùng có một cuộc sống mới theo chu kỳ tuần hoàn.
Và các yếu tố cần để thực hiện ma pháp hồi sinh yếu tố quan trọng nhất, và việc thực hiện ma pháp này cũng rất nguy hiểm, vì nó có thể gây ra những tác động và hệ quả mà các Ma Pháp Sư không thể nào lường trước được.
“Vậy ý bà là…”
“Đúng vậy, nhưng không phải hiện tại cậu cũng có bố có mẹ rồi sao?”
“Bố mẹ? Con có cả bố lẫn mẹ luôn à?”
“Ừ. Cậu muốn gặp họ không?”
“Dạ, nhưng con phải mặc cái này ra ngoài à bà?”
“Ừ nhỉ, ta quên mất.”
Bà Hân cười sau đó kéo hai cô con gái của mình đi ra chỗ khác, chỉ còn tôi và một căn phòng tân hôn trống trải cùng với vô vàn câu hỏi đang bủa vây trong đầu.
Thật mơ hồ, nhưng tại sao mọi thứ lại liên kết với nhau chặt chẽ đến kỳ lạ.
Vừa thay đồ tôi vừa vò đầu bứt tai trả lời những câu hỏi trong tâm trí mình nhưng dù có đưa ra câu trả lời như thế nào thì vẫn không có đáp án chính xác nào cho vô vàn câu hỏi ấy.
“Bảo ơi, cậu xong chưa?”
Bất ngờ tiếng ngõ cửa cùng giọng nói vô cùng duyên dáng của Ngọc bỗng phá vỡ đi luồng suy nghĩ của tôi.
“Xong rồi, xong rồi đây.”
Tôi nhanh chóng mặc xong chiếc blazer rồi mở cửa ra. Đập vào mắt tôi lúc này là một cô nữ sinh trung học với bộ áo sơ mi được thêu tỉ mỉ cùng với váy xếp ly kẻ sọc ca rô và áo phông không tay bên ngoài trông vô cùng phá cách khiến tôi không còn nhận ra đây có phải là Ngọc hay không nữa mà cứ tưởng đây là một người hoàn toàn khác. Để cho chắc chắn, tôi đùa vu vơ hỏi lại cô gái đang đứng trước mặt mình:
“Bà là Ngọc sao?”
“Ơ hay. Ông này muốn chết à, tôi đây chứ ai.”
Thấy Ngọc giơ nắm đấm lên dọa, tôi mới xác thực đúng là Ngọc rồi liền cười nhẹ.
“Đi thôi, không mọi người lại đợi.”
“Ừ.”
Dọc bước trong khuôn viên Phạm Gia, được bao quanh bởi hàng rào trắng, tách biệt với thế giới bên ngoài. Và khi bước chân vào, tôi tựa thể được đắm chìm vào một thế giới thần tiên.
Những tia nắng nhẹ nhàng lan tỏa trên từng bông hoa, tạo nên một không gian thật đặc biệt không khác nào một bức hoạ. Trước vẻ đẹp ấy, bước chân tôi đành phải nhường nhịn trong không gian nhỏ bé này, đi lang thang trong từng góc độ, ngắm nhìn từng loại hoa, cảm nhận sự tuyệt vời đến kỳ lạ của cuộc sống.
Hương thơm ngào ngạt tỏa ra từ các loại thảo mộc làm tâm trí tôi như nhẹ bẫng đi phần nào, không còn suy nghĩ về những chuyện tiêu cực, về cái thứ quá khứ đầy ám ảnh đã khiến tôi trở thành con người như hiện tại.
“Oanh không đi với cô sao?”
“Không, chị Oanh nói có việc nên để tôi đi thay.”
“À.”
Trong thế giới thuở xa xưa, có vô vàn thần thoại kể lại rằng ma pháp là do các vị thần hay các sinh vật thần thoại truyền lại cho nhân loại. Một số câu chuyện kể rằng ma pháp là kết tinh của sự tập hợp kiến thức và trí tuệ của các vị phù thủy, nhà thông thạo về ma thuật về việc chuyển đổi vật chất giữa các đồ vật với nhau, rồi đến việc chuyển đổi các nguồn năng lượng tự nhiên vào cơ thể con người hoặc con người với các tác nhân xung quanh dựa vào “dòng chảy”.
“Dòng chảy? Nó có giống với nguồn điện không?”
“Hahaha, không phải, nó không phải điện đâu. Dòng chảy ma pháp là một khái niệm rất quan trọng trong thế giới ma thuật. Nó đề cập đến sức mạnh tập trung của các pháp sư khi họ sử dụng ma pháp để tạo ra hiệu ứng mạnh mẽ. Khi các pháp sư sử dụng ma pháp để tạo ra hiệu ứng, dòng ma pháp này sẽ bắt đầu chảy ra khỏi thân thể họ và đổ ra môi trường xung quanh. Dòng chảy này có thể tăng cường sức mạnh của các pháp sư khác trong phạm vi cảm nhận được. Các pháp sư khác cũng có thể sử dụng dòng chảy ma pháp này để tập trung ma pháp của mình và tạo ra hiệu ứng lớn hơn.”
Để chứng minh, Ngọc xòe bàn tay ra, giữa lòng bàn tay nhỏ nhắn của cô bỗng xuất hiện một vòng tròn nhỏ màu xanh lục với các kí tự kỳ lạ, rồi từ trong vòng tròn màu xanh lục tung ra vô vàn những tạo hình chim bồ câu bay ngập cả bầu trời như một phép màu đang xảy ra trước mắt, nhưng ở đây họ chỉ xem đó là một phép thuật sơ cấp mà bất cứ đứa trẻ nào muốn thành thạo ma pháp cũng phải thực hiện được.
“Nhưng làm sao để biết được một người có “dòng chảy” hay không?”
“À…”
Mặt Ngọc dường như ngơ ngác ra trước câu hỏi bất ngờ của tôi, sau đó cô dừng khoảng vài giây rồi chợt nhận ra điều gì đó, rồi liền triệu hồi một chiếc cốc rỗng trên tay mình, sau đó cô vừa đổ đầy ly nước vừa giải thích:
“Cậu hãy nhìn vào cái cốc này. Mỗi sức mạnh nguyên tố của “dòng chảy” sẽ giống như màu sắc trong chiếc cốc này vậy.”
Chiếc cốc chứa nước dần dần thay đổi theo từng cung bậc màu sắc khác nhau.
“Mỗi một ma pháp sư sẽ phát ra vầng sáng nguyên tố riêng, dựa vào đó chúng ta có thể biết được ai có “dòng chảy” hay không. Cũng như mỗi một sức mạnh đều có ưu và nhược điểm riêng nên không thể đánh giá việc nguyên tố nào mạnh hơn nguyên tố nào được. Cách duy nhất ta có thể xác định được sức mạnh của kẻ thù là dựa vào “khí” của “dòng chảy.”
Trong lúc tôi và Ngọc đang say sưa dạo bước trò chuyện cùng nhau, bỗng một bóng đen lao như bay ra với tốc độ chóng mặt đụng trúng cả hai làm cả hai cũng bị cuốn theo một đoạn. Đến khi định thần lại Ngọc mới chợt nhận ra đó là mẹ mình, không kịp suy nghĩ nhiều cô liền nhanh chóng đỡ mẹ mình dậy, lo lắng hỏi:
“Mẹ! Mẹ không sao chứ!”
“Ừ. Ta không… ”
Hộc.
Chưa kịp nói dứt câu bà đã phun ra một ngụm máu tươi khiến Ngọc không khỏi xót xa mà tức giận lớn tiếng:
“Ai! Là ai làm mẹ ra như thế này, nói con biết con sẽ thay mặt gia trưởng Phạm Gia đi giết hắn.”
“Đừng… Ngọc nhi…”
Như cảm nhận được điều gì đó bất thường đang tỏa ra bên trong phòng khách tôi liền phản xạ nắm chặt lấy tay Ngọc khuyên cô hãy bình tĩnh lại, đánh giá tình hình hiện tại xem đối thủ là ai, sức mạnh ra sao rồi hẵng mới hành động.
“Mạnh miệng. Thật mạnh miệng.”
Hướng theo giọng nói về phía phòng khách là một người đàn ông dáng vẻ trung niên, mái tóc chải gọn, khuôn mặt góc cạnh như muốn tăng lên vẻ nam tính của ông ta. Điểm nhấn ấn tượng về người đàn ông này trong mắt Bảo ngoài ngoại hình điển trai là bộ vest đen làm ông đã lịch lãm giờ lại trông thêm lịch lãm hơn.
Còn người phụ nữ ngồi cạnh bên người đàn ông kia mang trong mình cái thứ khí chất huyền ảo khiến cậu không tài nào rời mắt ra khỏi được. Bà ta đơn giản chỉ khoác lên mình chiếc váy đen dài xẻ tà cùng với chiếc túi trắng thôi sao mà quyến rũ đến thế cơ chứ!
Nhưng chỉ cần nhìn thoáng qua thôi cũng đủ biết thực lực hai người trước mắt tôi đây không phải dạng tầm thường. Ẩn sâu trong dáng vẻ ung dung đấy chắc chắn phải là tuyệt thế cao thủ. Lúc này, với thứ sức mạnh của tôi mà muốn bảo vệ bà Hân và Ngọc quả thật họ chỉ cần một khắc là thổi bay ba người chúng tôi rồi.
“Trần trưởng, xin ngài hãy dừng tay!”
Vừa nói dứt câu mẹ Ngọc dù đang bị thương nặng vẫn gắng gượng sức đứng ra bảo vệ cho con mình. Còn Ngọc vẫn chưa hết bàng hoàng, tôi đoán rằng đến ngay cả Ngọc cũng không nghĩ là mình sẽ làm dâu nhà họ Trần, mà còn đặc biệt hơn là đích thân Trần trưởng đến đây gặp mình nữa chứ.
“Ngài… Ngài… Là Trần Khải sao?”
“Bà Hân, tránh ra!”
“Xin lỗi Trần trưởng, tôi không thể.”
Thấy thế, người đàn ông trước mắt chỉ cười rồi đánh ánh mắt như đang phi thứ ám khí đầy sắc lẻm sang tôi khiến tôi bất giác phải lùi về sau vài bước để bảo vệ bà Hân và Ngọc.
“Cậu là con trai của ta sao?”
“À… Thì… Cái này thì tôi không rõ nhưng tôi có cái này, ông xem thử xem.”
Đột nhiên tôi chợt nhớ ra trên tay mình vẫn còn dấu ấn mà bà Hân đã từng nói là “Ấn ký Trần Gia”, tôi nhanh trí lấy ra vừa đề phòng, chậm rãi đi đến chỗ người đàn ông kia.
Người đàn ông ngồi trên ghế không chút đề phòng mà nhận lấy, dường như đối với cái khí chất đủ để giết người kia thì những mánh khóe vặt vãnh cũng không tài nào qua mắt nổi ông. Sau khi nhìn qua mu bàn tay tôi một lúc bỗng từ trên bàn tay ông chợt hiện lên thứ ánh sáng màu vàng kim nhấp nháy mấy cái rồi tắt hẳn đi.
“Quả nhiên là vậy.”
Bất giác cơ thể tôi như bị một luồng sức mạnh bí ẩn hất văng ra ngoài. Trong khoảnh khắc vài giây ngắn ngủi trước khi bị hất văng đi tôi đã nhanh chóng triệu hồi trên tay một lá bài cắt phăng đi phần nào uy lực bí hiểm kia, tay còn lại phóng vụt đi một cây trâm độc bay thẳng đến chỗ người đàn ông đang ngồi trong phòng khách. Song việc để hiệu chỉnh hai tay hai ma pháp quả thật tôi đang “đốt cháy giai đoạn” quá nhanh nên mặc dù đã cản được phần nào uy lực từ luồng sức mạnh bí ẩn kia nhưng tôi vẫn loạng choạng chống một tay xuống đất để lấy lại thăng bằng.
“Chiếc trâm này.”
Người đàn ông rút chiếc trâm đang ghim cạnh phần cổ mình, tỉ mỉ quan sát rồi nói:
“Khá lắm, khá lắm. Kẻ có thể phá Ma Phong của Hồ Hắc Thiên quả thật còn ít hơn cả đầu ngón tay, vật mà người trước mặt ta đây không chỉ trong vài giây ngắn ngủi mà cậu phá được Ma Phong của Hồ Hắc Thiên mà còn có thời gian tẩm độc vào cây trâm để ám sát ta nữa. Con trai ta quả thật khiến người khác phải đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Ta nói vậy có đúng không, Hồ Hắc Thiên.”
…