Môn Thần - Chương 254
“Lê Nhật, ngươi có biết không? Đối với những kẻ đã sống qua vô số năm tháng như ta, điều gì là đáng sợ nhất?”
Cao Tinh bất ngờ lên tiếng, giọng nói mang theo sự tang thương như vọng lại từ thời đại đã lụi tàn. Mái tóc dài của hắn bay tán loạn trong mưa gió, nhưng ánh mắt lại vô cùng tĩnh lặng.
Lê Nhật không đáp, mà gầm lên như một mãnh thú bị thương. Động cơ sau lưng phát ra tiếng gầm rú điếc tai, từng dòng năng lượng phụt ra như những tia chớp đỏ rực, xé rách không gian. Hắn lao đến với tốc độ kinh người, tựa một cỗ máy hủy diệt khổng lồ, bất chấp tất cả để nghiền nát kẻ địch trước mắt.
Thế nhưng, vẫn như lần trước, Cao Tinh lại biến mất trong chớp mắt, chỉ để lại những gợn sóng mờ nhạt giữa không gian. Khi xuất hiện lại, hắn đã ở một vị trí hoàn toàn bất quy tắc, khiến mọi đòn tấn công của Lê Nhật rơi vào khoảng không.
“Đó chính là…” Giọng nói của Cao Tinh vang lên từ phía xa, tựa một ngọn gió lạnh thổi qua cánh đồng chết. “Sự cô độc!”
Lời này vừa dứt, một luồng sáng trắng cực mạnh hội tụ trong lòng bàn tay Cao Tinh. Ánh sáng đó không chỉ chói lòa mà còn mang theo sự sắc bén đến tuyệt đối, như muốn cắt rời mọi thứ trong tầm mắt. Hắn lao đến, hai trảo phá không tung ra đồng thời, tạo nên những đường sáng đan xen như một mạng lưới tử thần chụp xuống đối thủ.
Hai trảo đan xen vào nhau, tốc độ cực nhanh nhưng vẫn không thể đắc thủ, lại bị Lê Nhật dùng khiên chặn đứng. Cú va chạm khiến thân thể ma thần cũng phải loạng choạng vài bước, Lê Nhật cảm nhận rõ ràng sức nặng đến từ công kích này.
“Sức mạnh của Cao Tinh đã thăng tiến một đoạn.” Lê Nhật thầm nghĩ, động tác liền trở nên thận trọng hơn, hắn bước vòng lườm đối phương. “Rõ ràng có liên quan đến việc hắn chỉ né mà không tấn công từ những lần biến mất.”
Thay vì lao đến như trước, từ sau lưng hắn, từng ụ pháo cỡ nhỏ lần lượt hiện ra, vươn dài như những xúc tu cơ khí từ một cỗ máy dị dạng. Những xúc tu này không chỉ chuyển động theo ý chí của hắn mà còn mang dáng vẻ uốn lượn, nhấp nháy ánh sáng đỏ từ các mắt cảm biến, làm tăng thêm vẻ kỳ quái đến rợn người.
Bộ dạng vốn đã khác biệt của Lê Nhật lúc này càng thêm đáng sợ, tựa một thực thể nửa người nửa máy móc, vừa hùng mạnh vừa ma quái.
Không một giây chậm trễ, những ụ pháo đồng loạt khai hỏa. Hàng loạt quả pháo năng lượng đỏ rực bắn ra, để lại những vệt sáng chói lòa trong cơn mưa bão khắc nghiệt. Mỗi quả pháo tự động điều chỉnh hướng đi theo dấu vết của đối thủ, nhưng dù tốc độ nhanh đến mức nào, chúng vẫn không thể chạm vào mục tiêu.
Cao Tinh di chuyển như một cơn gió nhẹ. Hắn không chỉ né tránh mà còn lả lướt, từng bước chân tựa như đang khiêu vũ giữa làn đạn, không hề để lại dấu vết cho bất kỳ thuật toán nào theo kịp. Những vụ nổ dữ dội liên tiếp vang lên phía sau với từng cột lửa bùng lên.
Mỗi lần ánh sáng từ vụ nổ phản chiếu lên gương mặt của Cao Tinh, nét điềm tĩnh càng làm nổi bật lên sự đáng sợ của hắn.
Trong khi đó, đôi song trảo của hắn dần dần phát ra ánh sáng kỳ dị, một điểm sáng nhỏ bé nhưng sắc lạnh tụ lại ở đầu mỗi móng vuốt. Thoạt nhìn, ánh sáng này chẳng có gì đặc biệt, nhưng nó mang một sức ép vô hình khiến không gian xung quanh dường như méo mó.
Phải đến lúc này, Lê Nhật mới cảm nhận được sự khác biệt. Dù trong trạng thái cảnh giác cao độ, hắn vẫn không thể phát hiện sự thay đổi này bằng thần thức. Cao Tinh đã cố tình giấu đi sự tập trung năng lượng của mình, khéo léo đến mức ngay cả những cỗ máy cảm biến trên người Lê Nhật cũng không thể nhận ra.
“Cao Tinh thật đáng sợ. Hắn biết rõ công kích bình thường không thể xuyên phá phòng ngự của ta.” Một dòng suy nghĩ khiến Lê Nhật thoáng chút sợ hãi, nhưng loạt đạn pháo vẫn oanh tạc liên hồi, bắn đến mức tất cả ụ pháo đều đỏ ửng lên vì ma sát. “Từ đó, liền thay đổi chiến lược. Hiện tại, ta chỉ may mắn dựa vào pháp bảo vượt trội cầm cự, một khi Huyết Cấm Quả hết thời gian hiệu lực, chết là cái chắc!”
“Lê Nhật, nếu ngươi không có nợ máu với tộc ta…” Cao Tinh lại một bộ dạng tiếc thương mà nói, ánh sáng từ song trảo lại diễn hóa thành một vầng sáng chết chóc. “Ta thật sự muốn kết bạn cùng với ngươi.”
Lời nói tuy nhẹ nhàng, nhưng Cao Tinh đã hóa thành một tia sáng tử thần, bắn thẳng về phía Lê Nhật. Song trảo xoay nhanh đến mức chỉ còn lại những vệt sáng mờ ảo trong không khí, rồi đến cả người hắn cũng biến thành một mũi khoan xoáy tròn, tựa như muốn xuyên thấu cả không gian.
Tốc độ đột ngột tăng lên ngoài dự liệu khiến Lê Nhật buộc phải chật vật dựng khiên lên đón đỡ. Mũi khoan ánh sáng của Cao Tinh mang theo một sức công phá hủy diệt, đánh thẳng vào chiếc khiên năng lượng của Lê Nhật, tạo ra những tràng âm thanh chói tai, như tiếng gào thét của kim loại bị xé toạc.
Vầng sáng kiên cố của chiếc khiên bắt đầu xuất hiện những vết rạn nhỏ. Những vết rạn này nhanh chóng lan tỏa như mạng nhện, từng nhánh nhỏ tỏa ra trong chớp mắt, cuối cùng phát ra một tiếng thanh thúy, âm thanh sắc lạnh tạo thành chuỗi trước khi vỡ vụn thành vô số mảnh ánh sáng lấp lánh giữa màn mưa bão.
Nhưng Cao Tinh không dừng lại. Mũi khoan ánh sáng vừa phá vỡ chiếc khiên lập tức lao thẳng vào lớp giáp bảo vệ bên ngoài của Lê Nhật. Một tiếng nổ vang lên khi tấm giáp bị xoắn nát chỉ trong một cú va chạm đầu tiên, mảnh vỡ bắn tung tóe khắp nơi.
Công kích của Cao Tinh không hề suy giảm. Tốc độ xoay ngày càng nhanh, luồng sáng năng lượng dường như tạo ra một lực xoắn khổng lồ, xuyên phá cả cánh tay lực lưỡng của Lê Nhật. Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, Lê Nhật buộc phải cúi thấp người, né tránh đòn chí mạng.
Thế nhưng, Cao Tinh đắc thủ không dừng lại. Hắn lợi dụng quán tính, quay người như một cơn lốc, tiếp tục lao đến. Mũi khoan ánh sáng rực rỡ, giờ đây tuy đã có phần yếu đi, nhưng vẫn chứa đựng sát khí ngập tràn.
Lê Nhật không dám xem thường. Hắn lập tức giương Cự Nhãn Kiếm lên đón đỡ. Khi mũi khoan của Cao Tinh chạm vào thân kiếm, một tiếng rền vang khủng khiếp phát ra, làm rung chuyển cả không gian. Cơn mưa dữ dội như ngừng lại trong giây lát, nhường chỗ cho tràng âm thanh va chạm điếc tai.
Cuộc đối đầu trở thành một màn giằng co dữ dội. Cao Tinh quyết liệt bao nhiêu thì Lê Nhật kiên trì bấy nhiêu. Thân thể đồ sộ của Lê Nhật liên tục bị đẩy lùi, để lại những dấu chân khổng lồ in hằn trên mặt đất bị xé toạc. Hắn bị đẩy lùi đến hàng ngàn mét trước khi cả hai cuối cùng cũng thoát khỏi trạng thái đối kháng căng thẳng.
Cao Tinh hết đà, bật người ra xa. Hắn đáp xuống mặt đất, một tay ôm lấy ngực, hơi thở gấp gáp như sắp tắt thở. Đôi mắt vẫn ánh lên sự lạnh lùng, nhưng cũng không giấu được mệt mỏi.
Ngược lại, Lê Nhật quỳ một gối trên mặt đất, ngực phập phồng dữ dội. Cự Nhãn Kiếm vẫn trong tay, nhưng phần thân kiếm lại đè lên ngực hắn, tạo nên một vết lõm khủng khiếp. Cánh tay dùng để chống đỡ cú va chạm cũng đã gãy nát, máu thịt và xương trắng hòa quyện thành một mớ hỗn độn kinh hoàng.
Hắn gượng đứng dậy, nhưng động tác chậm chạp hơn trước. Dị năng hồi phục của hắn, giờ đây cũng trở nên trì trệ bởi những tổn thương quá lớn. Một tay gãy nát đã không thể hồi phục, phần da thịt đó đã bị Cao Tinh đánh thành hư vô. Bên trong còn có những mảnh chi tiết của Hùng Vĩ Hóa Thể Giáp, khiến cho dị năng của Lê Nhật không thể tái tạo như cũ.
Lê Nhật và Cao Tinh bất lực nhìn nhau trong vài hơi thở, cả hai dù muốn cũng không thể tấn công trong lúc này. Chỉ có thể dừng lại, chờ đợi bản thân khôi phục khí lực.
Phía xa, ánh sáng từ song trảo của Cao Tinh đã tích súc đầy đủ trước. Nguồn năng lượng tích tụ trong chiêu thức của hắn đã đạt đến mức mà không gian xung quanh bắt đầu méo mó, như thể không chịu nổi áp lực từ sát khí cuồng bạo. Điểm năng lượng trước mặt Cao Tinh lúc này không còn chỉ là một quả cầu sáng, mà là một ngọn lửa trắng ngưng tụ, mang theo sức mạnh hủy thiên diệt địa.
Hắn đứng thẳng người, vẻ mặt tiếc nuối, như thể đã đưa ra quyết định cuối cùng. Giọng nói của hắn vang lên, không to nhưng đủ để xuyên qua tiếng mưa gió:
“Lê Nhật, để ngươi chết rõ ràng. Chiêu thức này của ta vốn không cần tên, bởi vì không một kẻ nào sống sót để gọi tên nó. Nhưng ngươi thì khác, ngươi là đối thủ xứng đáng nhất đời ta. Lần thứ ba này… ngươi tuyệt đối không thể đỡ!”
Ở phía đối diện, Lê Nhật đứng lên, dáng người như một ngọn núi sừng sững giữa bão tố. Cự Nhãn Kiếm chống xuống đất, đầu mũi kiếm lóe sáng như thách thức cả trời cao. Máu từ cánh tay và ngực hắn vẫn chảy xuống, hòa lẫn với nước mưa, nhưng ánh mắt ẩn chứa sự bình thản. Hắn cất tiếng nói trong sự bình tĩnh đến đáng sợ:
“Cao Tinh, trên đời này không có gì là tuyệt đối. Nếu không thể đỡ, ta sẽ lấy công đối công. Để xem, là ngươi đánh chết ta trước, hay ta chẻ đôi ngươi trước!”
Lời này như một lời tuyên chiến. Bên trong Thế Giới Ý Thức, Xích Hồn và Nhất Nguyên đồng thời nín lặng. Cả hai hoàn toàn không thể giúp ích gì trong tình huống này nữa, mọi trọng trách đều phó thác trên người Lê Nhật.
Ba quân Tiên Tộc đứng trong khoảng cách an toàn, ánh mắt không rời khỏi hai thân ảnh đối đầu giữa bầu trời đầy sấm sét. Cả bầu không khí dường như đặc quánh lại bởi áp lực từ hai nguồn sức mạnh khủng khiếp, khiến từng chiến binh Tiên Tộc phải nín thở.
Cao Tinh giơ cao song trảo, cánh tay hắn run lên như phải gánh sức nặng của cả bầu trời. Hai trảo chụm lại trước ngực, luồng năng lượng trong ngọn lửa trắng càng lúc càng dày đặc, đến mức ánh sáng trắng thuần khiết biến thành màu xanh đậm đầy chết chóc. Không gian xung quanh hắn rạn nứt, từng tia năng lượng rò rỉ ra ngoài tạo thành những lưỡi dao vô hình cắt nát mọi thứ.
Lê Nhật đáp trả bằng cách nâng Cự Nhãn Kiếm lên cao. Toàn thân hắn bùng cháy trong ngọn lửa ma quái, ngọn lửa nóng chảy cả cát, khiến những hạt mưa chạm vào đều bốc hơi thành sương mù.
Lớp vỏ giáp bên ngoài cơ thể hắn bắt đầu phát sáng, từng đường vân ma thuật đen trên giáp hiện rõ, tựa như những dòng sông dung nham chạy khắp thân thể. Cự Nhãn Kiếm vốn là màu đỏ, lại được phủ lên bên ngoài một lớp ánh sáng xanh xinh đẹp như ngọc bích.
Không gian im lặng đến nghẹt thở. Tất cả, kể cả cơn bão cũng dường như nín lặng, chỉ còn hai bóng người và hai luồng năng lượng khổng lồ đối đầu nhau.
“Đây là… Bá Thể Chi Kiếm của Hà Trí?” Nhất Nguyên thốt lên trong ngỡ ngàng. “Nhưng ta vẫn chưa diễn luyện nó thành công…”
Xích Hồn lắc đầu, nói:
“Không còn thời gian nữa. Lê Nhật trong trạng thái đồng hóa không thể sử dụng các chiêu thức khác, hắn chỉ còn một lựa chọn duy nhất để tăng cường sát thương. Tên này… rõ ràng đã tính toán từ trước, thảo nào, hắn lại ăn Sinh Mệnh Quả như một loại trái cây. Thì ra là để chuẩn bị cho tình huống này. Tầm nhìn của hắn, thật sự vượt xa những gì ta tưởng tượng.”