Môn Thần - Chương 253
Ít ai biết rằng tiên lực và thần lực vốn dĩ có chung một nguồn gốc. Dù mang những cái tên khác nhau, bản chất của chúng vẫn là một loại sức mạnh vượt trội, siêu việt hơn hẳn linh lực, ma pháp lực và hồn lực.
Tiên lực là hiện thân của sự thuần khiết, hòa quyện giữa quy luật vũ trụ và ý chí mạnh mẽ, còn thần lực là biểu tượng của sự tối cao, quyền năng tuyệt đối. Sự khác biệt chỉ nằm ở cách chúng được sử dụng và kiểm soát, nhưng bản chất vẫn là một.
Người đời thường có câu:
“Thần tiên tại ngã tâm, bất tại thiên thượng.”
Thần tiên, thần tiên! Hai chữ này vốn gắn liền như hình với bóng, đại diện cho sự hài hòa giữa trời và đất, giữa thần thánh và con người. Thần và tiên vốn dĩ ngang hàng, không phân cao thấp, cùng chia sẻ sứ mệnh bảo hộ và dẫn dắt chúng sinh. Đó là tín ngưỡng, là hy vọng mà nhân gian bao đời nay luôn tin tưởng.
Thế nhưng vì cớ gì, những đấng siêu phàm ấy lại chia cắt, đối lập đến mức ngươi sống ta chết? Câu hỏi này, từ những cuộc chiến đầu tiên cho đến ngày hôm nay, vẫn không có lời đáp.
Phải chăng, chính tham vọng, lòng đố kỵ, và dục vọng của kẻ mạnh đã vấy bẩn mối liên kết vốn thuần khiết ấy? Hay đây là một vòng xoáy số phận, không ai tránh khỏi, ngay cả những kẻ được gọi là thần tiên?
Cao Tinh hiểu rõ một điều hơn ai hết, lời giải đáp vốn đã không còn quan trọng từ lâu. Thứ hiện tại là lý tưởng, là động lực chiến đấu của hắn chỉ có một, vực dậy Tiên Tộc.
Là một kẻ bước ra từ cơ hàn, hắn thấu hiểu sức mạnh không phải là thứ đến từ xuất thân, mà ngược lại, là thứ bản thân phải tự tay giành lấy. Trong lòng hắn, không một ai, dù là phàm nhân hay tiên nhân, đáng để khinh thường, bởi vì hắn cũng từng là một kẻ bị khinh rẻ, bị bỏ lại giữa dòng đời khắc nghiệt.
Ký ức xưa cũ thoáng hiện lên trong tâm trí hắn, như một thước phim quay chậm, từng khung hình mang theo nỗi đau, sự cô độc và ý chí sinh tồn mạnh mẽ. Hình ảnh một đứa trẻ Tiên Tộc, nhỏ bé, lạnh lẽo giữa đêm tối mịt mùng của Thiên Mạt Địa hiện ra.
Cậu bé ấy bị cha mẹ ruột bỏ lại trong cuộc đào thoát đầy hỗn loạn khỏi miền đất chết. Bóng dáng nhỏ bé của cậu run rẩy giữa cơn bão cát dữ dội, đôi mắt trong trẻo nhìn về phía xa, nơi ánh sáng của ngọn lửa hủy diệt thiêu rụi cả bầu trời.
Cậu bé ấy, Cao Tinh của quá khứ, đã tự mình sống sót qua những năm tháng đen tối nhất. Không có sự bảo vệ, không có sự chỉ dẫn, hắn dựa vào ý chí sắt đá và một chút bản năng sinh tồn để vượt qua. Những vết sẹo trên cơ thể và trong tâm hồn trở thành dấu ấn không thể phai mờ, tôi luyện hắn từ một đứa trẻ yếu đuối trở thành một trưởng lão Tiên Tộc như ngày nay.
Ngay lúc này, đứng đối mặt với Lê Nhật, ký ức ấy trở thành nguồn động lực. Hắn biết rõ rằng một phàm nhân có thể đạt được điều phi thường, và điều đó khiến hắn càng thêm kính trọng Lê Nhật, thay vì thù hận. Bởi hắn nhìn thấy trong Lê Nhật hình ảnh của chính mình thuở nào, một kẻ chiến đấu không phải vì danh vọng, mà vì sự tồn tại và niềm tin vào bản thân.
Tất cả thoáng qua nhanh như một cái chớp mắt, Cao Tinh bị kéo ngược trở lại trận chiến giữa cơn mưa bão khắc nghiệt. Lê Nhật đã từ khi nào, hóa thành một tia lửa xuyên qua màn mưa, trọng kiếm vung lên với sức nóng làm nước cũng phải bốc hơi thành sương mù. Đường kiếm mãnh liệt, để lại trong không trung một bóng mờ trước khi bị Cao Tinh chặn đứng.
Đôi móng vuốt ánh sáng của Cao Tinh va chạm dữ dội với Cự Nhãn Kiếm, tạo ra âm thanh chát chúa vang vọng giữa không trung. Trong tích tắc, hắn hóa thành một vệt sáng trắng, nhanh như cắt len lỏi qua thanh trọng kiếm khổng lồ. Song trảo sắc bén cắt đứt cánh tay ma thần của Lê Nhật trong một động tác gọn ghẽ, nhưng tàn nhẫn.
Vết cắt không dừng lại ở bề mặt, mà như một cái hàm quỷ ngoạm sâu, nghiền nát từng sớ thịt và xương cốt. Lưỡi cắt ánh sáng lan rộng, kéo dài đến tận bả vai, để lại một vệt rạn như những tia sét hằn sâu trên da thịt.
Nhưng Lê Nhật, trong cơn cuồng loạn ở bề ngoài lại ẩn chứa mưu mô bên trong, không hề hoảng loạn. Hắn nhanh chóng triệu hồi một bảo vật khác bằng cánh tay còn lại, một chiếc khiên được Nhất Nguyên diễn luyện thành công ngay trước đó. Chiếc khiên này không chỉ cứng cáp mà còn được khắc họa bởi những hoa văn phát sáng, tựa như trận pháp sống động.
Mỗi cú quào chết chóc của Cao Tinh đều bị tấm khiên này đón đỡ. Ánh sáng của móng vuốt và lửa ma sát từ bề mặt khiên đỏ rực lên trong màn mưa, tạo ra một khung cảnh thảm liệt.
Dưới sự phòng thủ chặt chẽ, Lê Nhật không ngừng điều khiển các xúc tu của mình trong bí mật. Những xúc tu ấy len lỏi như những con rắn âm thầm, thâu tóm từng mảnh vụn của Cự Nhãn Kiếm và phần xác thịt bị cắt đứt. Dần dần, hắn kéo chúng về phía mình, ánh mắt lóe lên một tia toan tính lạnh lẽo.
Cao Tinh sau một hồi tấn công mãnh liệt mà không thể phá vỡ tấm phòng thủ kín kẽ của đối thủ, đành thoái lui ra xa. Đôi mắt hắn ánh lên vẻ trầm ngâm, quan sát từng động tác nhỏ nhất của Lê Nhật. Mưa vẫn rơi tầm tã, nhưng tầm nhìn của hắn không hề bị cản trở.
Chuỗi ngày sinh tồn giữa những hoang mạc, gió lạnh và khí hậu khắc nghiệt đã rèn nên một ý chí sắt đá trong Cao Tinh. Hắn không chỉ là một chiến thần của Tiên Tộc, mà còn là một chiến binh thực thụ, hiểu rõ sự khắc nghiệt của chiến trường.
Tuy nhiên, lần này, trước một kẻ điên cuồng như Lê Nhật, Cao Tinh nhận ra rằng mình đang đối mặt với một loại địch thủ hoàn toàn khác. Lê Nhật không chỉ mạnh mẽ mà còn đầy mưu mô và tính toán, một sự kết hợp hiếm có giữa bản năng và trí tuệ.
Dù từng trải qua vô số trận chiến với các cường giả của Bát Đại Thế Lực, từng điều binh khiển tướng trong những tình huống nguy nan nhất, Cao Tinh cảm thấy tất cả những kinh nghiệm trước đây đều không đủ để áp đảo kẻ trước mặt.
Cao Tinh thừa nhận, Lê Nhật không phải là đối thủ mạnh nhất hắn từng gặp, nhưng lại là kẻ đáng sợ nhất. Sự điên cuồng của Lê Nhật không đơn thuần là sát ý hay khao khát sinh tồn. Đó là một phong cách chiến đấu đầy toan tính được ngụy trang bằng sự xuề xòa bên ngoài, kết hợp với sức mạnh vượt ngưỡng của các pháp bảo. Tất cả đã tạo nên một đối thủ không thể suy đoán hành động tiếp theo.
Chính điều đó đã biến Lê Nhật thành một cỗ máy hủy diệt không thể xem nhẹ, khiến cho từng bước di chuyển, từng đòn đánh của hắn đều mang theo áp lực khủng khiếp.
Khả năng dự đoán tình huống của Cao Tinh gần như vô dụng đối với Lê Nhật, mọi thứ càng lúc càng trở nên khó khăn đối với vị trưởng lão Tiên Tộc. Lần đầu tiên, Cao Tinh thấy mình không còn ở thế thượng phong, dù đã dốc toàn lực sử dụng Quang Linh Hậu Thổ.
“Thật buồn cười, kẻ khiến ta phải dè chừng nhất lại là một phàm nhân… Thậm chí, ta còn đang cảm thấy sợ hãi hắn.” Cao Tinh nghĩ thầm, đôi mắt ánh lên vẻ nghiêm trọng chưa từng có.
“Ngươi hết hơi rồi phải không?” Lê Nhật bất ngờ hỏi, cánh tay vừa bị cào nát của hắn đã lành lặn lại như cũ.
Dưới sự tiếp sức từ Huyết Cấm Quả và sát khí mãnh liệt của Cự Nhãn Kiếm, sức mạnh của Lê Nhật dường như vượt trội, lấn át hoàn toàn đối thủ. Lực lượng trong hắn không ngừng bùng nổ, như một cơn sóng dữ tràn qua mọi ranh giới của khả năng phàm nhân. Nhưng Lê Nhật không hề xem đây là sự bất công dành cho Cao Tinh. Trên chiến trường, “nhân từ với kẻ địch chính là tàn nhẫn với bản thân,” hắn luôn nằm lòng điều này.
Ngược lại, hắn cảm nhận sâu sắc rằng đây chính là sự công bằng tột cùng của chiến trường, nơi không có chỗ cho sự thương hại hay nhường nhịn.
“Cao Tinh, chết đi!”
Tiếng hét của Lê Nhật vang dội như sấm rền giữa cơn mưa tầm tã. Hắn dậm mạnh xuống đất, để lại một hố sâu to lớn, bùn đất bắn tung tóe. Cả thân hình khổng lồ của hắn lao lên không trung, mang theo sức mạnh như một ngọn núi đổ xuống, nhắm thẳng đỉnh đầu Cao Tinh mà giáng đòn chí tử.
Cao Tinh thoáng thấy nét hung hãn và sát ý triều thiên trong ánh mắt của Lê Nhật, nét mặt hắn lập tức trở nên căng thẳng. Không chút chần chừ, hắn hóa thành một đạo tàn ảnh, rút lui ra xa với tốc độ kinh hồn. Tuy nhiên, Lê Nhật đã tính toán tất cả.
“Ngươi nghĩ trốn được sao?!”
Trong tích tắc, động cơ lực đẩy sau lưng Lê Nhật gầm rú, phun ra những luồng khí nóng đỏ rực, đẩy hắn lao đi như một mũi tên chết chóc. Khoảng cách giữa hai người bị thu hẹp chỉ trong nháy mắt.
“Cái gì?! Động cơ của ngươi…”
Cao Tinh giật mình, tiếng nói của hắn nghẹn lại giữa cơn hoảng loạn. Nhưng đã quá muộn. Cự Nhãn Kiếm trong tay Lê Nhật đâm thẳng xuống, tạo nên một cú va chạm kinh hoàng.
Cả không gian dường như nổ tung trong ánh sáng chói lòa. Sóng xung kích từ vụ nổ lan rộng, cuốn bay bùn đất, sình lầy và nước mưa ra khắp mọi nơi. Một cái hố sâu hàng chục mét xuất hiện, như dấu tích của một thiên thạch vừa rơi xuống.
Nhưng Lê Nhật không dừng lại. Hắn biết, tận sâu trong trực giác của mình, rằng Cao Tinh vẫn chưa bị hạ gục. Ngay khi vụ nổ còn chưa tan, thân hình đồ sộ của Lê Nhật biến mất, để lại phía sau chỉ là tiếng rít của động cơ và những tia sáng lập lòe trong không trung.
Cao Tinh từ đằng xa ôm lấy cánh tay bị cháy xém, ngọn lửa ma quái vẫn bám lấy hắn, cháy âm ỉ một lúc lâu sau mới tắt hẳn. Khóe miệng hắn nhếch lên, một tia máu mỏng manh rỉ ra, môi mấp máy, nói trong đau đớn:
“Phương thức chiến đấu của ngươi, vượt ngoài dự liệu của ta.”
Lê Nhật không đáp, hắn lao đến như một con quái thú, động cơ lực đẩy sau lưng triển khai hết công suất, biến hắn thành một tia sáng đỏ rực, một bóng ma lướt đi với tốc độ không thể cản phá.
“Đây là lúc để ngươi đứng nói nhảm sao?”
Tiếng hét của Lê Nhật vang vọng, như một con sóng cuộn lên trong không khí. Nhưng động tác của hắn lại không vì vậy mà chậm đi dù chỉ một chút.
Lần này không phải là một cú đâm, mà là một chiến thuật hoàn toàn khác. Hắn thay đổi tư thế, chiếc khiên to lớn vươn ra phía trước, lao về phía Cao Tinh với tất cả tốc lực.
Cao Tinh chỉ để lại một tàn ảnh mờ ảo khi cú tông mạnh mẽ của Lê Nhật xẹt qua vị trí mà hắn vừa đứng. Chỉ trong tích tắc, hắn đã biến mất như một cơn gió, một lần nữa né tránh cú đâm toàn lực của Lê Nhật với sự điêu luyện đến mức không thể tin được.
Lê Nhật bàng hoàng, thần thức của hắn không thể nắm bắt nổi hành động kỳ lạ của Cao Tinh. Dù hắn cảm nhận được sự chuyển động quanh mình, nhưng lúc này, Cao Tinh đã hoàn toàn biến mất. Lê Nhật mất dấu, không thể truy tìm được vị trưởng lão Tiên Tộc cho đến khi hắn lại xuất hiện một cách đột ngột.
Trong Thế Giới Ý Thức, Nhất Nguyên và Xích Hồn đang thảo luận về vấn đề đang diễn ra:
“Cao Tinh sao có thể đột nhiên biến mất như thế? Điều này rõ ràng rất kỳ quái.” Nhất Nguyên nhíu mày, đôi mắt lóe lên sự nghi ngờ.
“Càng kỳ quái hơn là sau mỗi lần né tránh, hắn lại không thể tiếp tục tấn công. Dường như phương thức né tránh này có điểm hạn chế nào đó.” Xích Hồn bổ sung, giọng trầm tĩnh.
Lê Nhật tiếp nhận những nhận định của cả hai nhanh chóng. Dù hắn là người trực tiếp tham chiến, nhưng sau lưng lại có đến hai quân sư giỏi giang. Đối với một người bình thường, hắn đã có cái nhìn tổng quan vượt xa gấp ba lần. Nhưng đối với Cao Tinh, hắn vẫn chỉ có thể miễn cưỡng đối đầu, không thể hoàn toàn chiếm ưu thế.
Cao Tinh không đơn giản như vẻ ngoài. Dù đã tiêu hao rất nhiều tiên lực, hắn vẫn tạo ra áp lực mạnh mẽ khiến Lê Nhật không thể không thận trọng. Cảm giác mà Cao Tinh đem lại vẫn vượt trội so với Bạch Ngọc Sách.